Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tần Doãn Nhi một cái, nghĩ một lát nói:
Sắc mặt Đường Long âm u, ước gì có thể tát mình mấy cái.
Khi nói chuyện, thật sự đọc ngược tên mình lại.
Vẻ mặt Mạc Phàm không chút thay đổi hỏi.
Nhất thời Đường Long há to miệng, anh ta chắc chắn không thể đánh được Mạc Phàm, ngay cả người sau lưng anh ta cũng không đè được hắn.
Đứng bên cạnh Mạc Phàm là Tần Doãn Nhi, thiên kim Tần gia sủng ái nhất, cháu gái ruột của người đứng sau lưng anh ta, về thân phận địa vị anh ta không thể so sánh được.
Lúc này một câu của Mạc Phàm, không phải Mạc Phàm không đi ra được Hoàng Gia Cửu Hào, mà là anh ta không đi ra được.
Ánh mắt anh ta nhìn về phía Tần Doãn Nhi cầu xin.
Tần Doãn Nhi nhíu mày, trừng Đường Long một cái.
Nhìn thì như trưng cầu ý kiến Mạc Phàm, nhưng có ý muốn giúp đỡ Đường Long giải quyết chuyện này.
Tất nhiên Mạc Phàm có thể nhìn ra được, Tần Doãn Nhi có thể ra mặt, đã cho hắn không ít mặt mũi rồi.
Nên lấy một trả một.
Đường Long như được đại xá, thở phào một hơi.
Cảm ơn Mạc tiên sinh, lát nữa Đường Long tôi, không đúng, Long Đường tôi sẽ chuẩn bị một phần quà, nhất định sẽ làm cậu hài lòng.
Xin lỗi tôi thì không cần, nếu chị họ tôi và bạn thân của chị ấy bị anh quấy rầy, tôi sẽ lại tới tìm anh.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Nhất thời Đường Long mồ hôi đầm đìa, vội vàng gật đầu.
Ở phía sau cách Đường Long không xa, thân thể ông chủ Lỗ run lên, chuyện này do ông ta mà ra.
Cũng may ông ta không chạm vào chị họ Mạc Phàm, nếu không tay ông ta đã không còn trên người ông ta rồi.
Tần Doãn Nhi thấy Mạc Phàm không so đo nữa, cuối cùng cũng thả lỏng ra.
Đường Long không phải kẻ ngốc, nhanh chóng hiểu ý, lấy chi phiếu từ trong ngực ra viết xuống một tờ.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn chi phiếu, 50 vạn, cũng là một con số không nhỏ, hắn nghĩ một lát vẫn nhận lấy.
Vậy ngày mai Mạc tiên sinh có rảnh không?
Có.
Mạc Phàm gật đầu.
…
Mạc Phàm và Tần Doãn Nhi vừa đi, Đường Long bảo mọi người lui ra, ngồi sững trên ghế sofa mãi mà không nói lời nào.
Ông chủ Lỗ cũng bị dọa đầu đầy mồ hôi, lau mồ hôi trên trán, tò mò hỏi:
Đường lão đệ, tên nhóc vừa rồi có thân phận gì thế, con nhà thế gia của tỉnh Giang Nam, hay là thủ đô tới?
Tên nhóc này có thân phận gì thì tôi không biết, nghe giọng nói như là người Đông Hải, nhưng tôi biết cậu ta là thần y chữa bệnh cho ông cụ.
Đường Long khổ sở nghiêm mặt nói.
Hai mắt ông chủ Lỗ sáng lên, ngạc nhiên hỏi.
Đường Long gật đầu liên tục.
Năm nay ông cụ Tần hơn 90 tuổi thân thể vẫn được coi là cường tráng, nhưng bỗng nhiên một tháng trước bệnh nặng, bệnh cũ ở chiến trường để lại tái phát, tìm bác sĩ Đông y Tây y nổi tiếng mà không có hiệu quả.
Tuy anh ta không nghĩ ra một học sinh trung học có thể có y thuật gì, nhưng Tần Doãn Nhi coi trọng Mạc Phàm như vậy, chỉ sợ là rất tán thưởng y thuật của Mạc Phàm, dù sao cô cũng không dám lấy tính mạng của ông cụ ra mạo hiểm.
Trừ chuyện này ra, thân thủ của Mạc Phàm cũng làm người ta bất ngờ rồi, y thuật cao thâm cũng trở nên dễ dàng lý giải.
Ông chủ Lỗ nghe xong những lời này, trên đầu lại bắt đầu chảy mồ hôi.
Đường lão đệ, đừng nói là cậu, cho dù người nào chọc vào tiểu thần y vừa rồi, cũng sẽ không hơn cậu chỗ nào.
Tôi hiểu, được rồi, chúng ta uống rượu đi.
Đường Long cười chua xót, cầm ly rượu lên.
Lâu rồi anh ta không té ngã đau như vậy, hôm nay đúng là đá trúng bàn sắt, nhưng mà nhịn được.
…
Bên ngoài Hoàng Gia Cửu Hào, bên cạnh một chiếc xe BMW nhập khẩu, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm cửa Hoàng Gia Cửu Hào với vẻ lo lắng.
10 phút đã qua, vẫn không thấy bóng dáng Mạc Phàm.
Lưu Phỉ Phỉ lo lắng hỏi.
Lý Thi Vũ cau mày, còn chưa mở miệng, Trương Siêu đã bắt đầu nói mát.
Ai bảo tên nhóc kia thích ở lại đó, tự tìm lấy khổ.
Không phải nói 10 phút là ra sao, đến bây giờ còn chưa đi ra, chắc chắn là bị người của Đường Long đánh ở bên trong, đang vùng vẫy giãy chết.
Ánh mắt Lưu Phỉ Phỉ có chút lúng túng, nếu không có Mạc Phàm, có khả năng cô bị giữ lại uống rượu cùng.
Trương Siêu giang tay, vẻ mặt giả nhân giả nghĩa.
Lý Thi Vũ lạnh lùng trừng Trương Siêu một cái, cô muốn mở miệng cầu xin Trương Siêu nghĩ biện pháp, nhưng ai biết Trương Siêu lại nói những lời như vậy.
Không có Mạc Phàm, bọn họ ai cũng đừng nghĩ ra được.
Lý Thi Vũ cắn răng nói.
Mạc Phàm vừa đến thành phố Đông Hải, bất luận thế nào cô cũng không thể để Mạc Phàm gặp chuyện không may.
Trương Siêu thấy Lý Thi Vũ mạo hiểm vì tên hai lúa, lập tức nổi giận, vừa nắm lấy tay Lý Thi Vũ vừa mắng thầm trong lòng.
Mẹ nó, tên hai lúa là bạn trai cô, hay ông đây là bạn trai.
Lý Thi Vũ dùng lực vùng vẫy, nhưng dù sao cô cũng là nữ sinh, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi Trương Siêu.
Có phải em ngốc hay không, đi vào đó chỉ chịu chết.
Vậy cũng không thể để Tiểu Phàm ở trong gánh vác một mình được, anh buông tay.
Anh là bạn trai em, cũng là vì tốt cho em thôi, chắc chắn Tiểu Phàm cũng như anh nghĩ, không hi vọng em tiến vào trong mạo hiểm.
Trương Siêu cười nói.
Lý Thi Vũ sửng sốt, Trương Siêu không muốn giúp đỡ, cô cũng không ép buộc, dù sao Tiểu Phàm là em trai cô.
Nhưng vậy mà Trương Siêu dùng đạo đức nói như vậy, điều này làm cô khó mà tiếp nhận nổi.
Vừa rồi ở sảnh số một, khi Trương Siêu thúc giục cô rời đi, hảo cảm của cô dành cho Trương Siêu đã giảm đến số lẻ, lúc này trực tiếp biến thành số âm.
Vậy bây giờ anh không phải bạn trai tôi, chúng ta chia tay.
Cái gì?
Trương Siêu sửng sốt.
Vì tên hai lúa thân thích mà chia tay với ông đây, có phải não bị rỉ sắt rồi hay không.
Sắc mặt Trương Siêu âm u, hỏi.
Lý Thi Vũ đỏ mắt nói, bạn đời cô muốn tuyệt đối không phải người giống như Trương Siêu.
Trương Siêu lạnh lùng nói.
Tuy anh ta kế thừa bản chất gian thương của cha, nhưng vẫn chỉ là đứa bé, lại uống không ít rượu, cũng sẽ kích động.
Nửa đường lại nhảy ra chuyện này, còn có Mạc Phàm lòi ra nữa.
Giả bộ lâu như vậy, anh ta thật lòng không muốn giả bộ nữa.