Vẻ mặt Khổng Tuyên ngây ngốc, nhanh như vậy đã quyết định là địch với Khổng gia.
Khổng Tuyên lạnh lùng nói.
Mạc Phàm cười nói.
Chu Trường Hoằng nói m Sơn ở thành phố Nam Sơn, chắc chắn hắn sẽ đến thành phố Nam Sơn.
Không chỉ vì Trận Bàn, ở đó còn có cừu nhân hắn muốn tự tay giải quyết.
Nếu Khổng Tuyên tôi may mắn còn sống, nhất định sẽ đợi Mạc tiên sinh đại giá.
Khổng Tuyên không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
Lúc này cô ta cầu xin Mạc Phàm cũng vô dụng, cô ta đâm phải lão mẹ Mạc Phàm, Mạc Phàm lại không sợ Khổng gia, vốn không có đường sống.
Cùng với kéo dài hơi tàn, không bằng đáp lại một cách khí phách.
Sắc mặt đám Lưu lão âm trầm bất định, Khổng gia là một gia tộc không dễ chọc. Ở thành phố Đông Hải gia tộc duy nhất có thể đánh đồng với Khổng gia Nam Sơn là Lưu gia nhưỡng rượu thế gia. Nhưng một nhà là mở ngân hàng, nghe nói Khổng gia còn có huyết thống thánh nhân, một nhà là nhưỡng rượu, cùng là truyền thừa mấy trăm năm nhưng không thể đánh đồng.
Giống như Đỗ Khang và Khổng Tử, đều có thể xưng tông tố tổ nhưng đẳng cấp lại cách nhau quá xa.
Mạc Phàm ngang nhiên đối nghịch với Khổng gia, đúng là rất không sáng suốt, nhưng không có ai dám mở miệng.
Mạc Phàm không thèm để ý, ở trước mặt đại gia tộc như Khổng gia, người bình thường đều là cỏ đuôi chó hết!
Ở trước mặt y tiên bất tử hắn, sao Khổng gia không phải là cỏ đuôi chó?
Nếu Khổng gia muốn chết, tất nhiên hắn sẽ phụng bồi.
Mạc Phàm thản nhiên nói:
Không phải thích đua xe sao, vậy cho bọn họ nếm thử cảm giác có người vượt
đèn đỏ đâm vào bọn họ.
Nếu tối nay không có ai vượt đèn đỏ, thì coi như vận khí bọn họ tốt.
Nếu như có người vượt đèn đỏ hay uống rượu lái xe gì đó, bọn họ đợi bị đâm đi.
Một đám con nhà giàu mặt không còn chút máu, có người đũng quần đã ướt một vùng, mùi khai của nước tiểu bay ra.
Để bọn họ trước đèn giao thông, nhiều xe đi vù vù qua bọn họ như thế.
Cho dù không ai vượt đèn đỏ cũng bị dọa gần chết.
Hơn nữa sao có thể không có ai vượt đèn đỏ, nhất là buổi tối.
Có tên nhà giàu quỳ xuống cầu xin tha thú. Trong đám con nhà giàu này Khổng Tuyên là bình tĩnh nhất, hai tay cô ta bị trói đi đến trước mặt Mạc Phàm, trừng Mạc Phàm đầy hung dữ.
Cậu sẽ hối hận với quyết định tối nay.
Tuy Khổng gia không còn như thời dân quốc, nhưng cũng không yếu ớt đến mức để một tên nhóc 16 tuổi làm nhục.
Mạc Phàm cười khinh thường nói.
Sắc mặt Khổng Tuyên trầm xuống, trong mắt gần như sắp phun ra lửa nhìn chằm chằm Mạc Phàm, bị thuộc hạ của Đường Long mang đi.
Không lâu sau đám Khổng Tuyên bị trói tại đèn xanh đèn đỏ con đường giao thông quan trọng của thành phố Đông “Két...” Một chiếc xe dừng trước tên nhà
giàu khoảng một thước, tên nhà giàu bị dọa gần chết.
Muốn chết à, tối muộn còn đứng giữa đường.
Lái xe mắng.
Trái tim tên nhà giàu kia như sắp chết rồi.
“Két... Rầm!” Một tên nhà giàu khác không có vận khí tốt như thế, bị đâm bay
ra ngoài.
Đình Hồ Tâm, tiệc rượu Lý Thường Thanh bị hủy bỏ, người một nhà Mạc gia
còn cả đám Lưu lão đặt mấy bàn ở đình Hồ Tâm đắt nhất thành phố Đông Hải, cả đám cùng nhau chúc mừng, tất nhiên không phải chúc mừng Lý Thường Thanh được lên chức.
Lý Thường Thanh ngồi một bàn với đám cha Mạc Phàm, không còn tư thái hơn người như trước.
Ngô Hân cũng như vậy, vẻ mặt cười nịnh nọt, còn không ngừng gắp đồ ăn cho lão mẹ Mạc Phàm.
Mạc Phàm cười lắc đầu, nói với Đường Long một cách thần bí:
Mọi chuyện trên thế gian này đều có định số cả.
Giống như hắn trọng sinh, hắn cũng không biết nguyên nhân, cũng không phải không có nguyên nhân, mà hắn còn không có tư cách biết nguyên nhân. Sinh tử cũng vậy, đều có định số, không cần tận lực vì chuyện này.
Nếu Khổng Tuyên đáng chết, tối nay sẽ phải chết.
“A...” Đường Long nghe rất mơ hồ, vẫn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Đường Long mới uống xong, Tiểu Vũ như con mèo nhỏ chạy từ ghế lỗ khác đến.
Đồ ăn ở đình Hồ Tâm rất quý, nhưng đều là đầu bếp cao cấp nấu, tất nhiên hương vị rất được, như vậy không có bất luận sức chống cự gì với Tiểu Vũ.
Lưu lão đầy cưng chiều đưa hai món cho Tiểu Vũ:
Mấy món này hiếm lạ với Tiểu Vũ, nhưng không đáng kể với bọn họ.
Tiểu Vũ cầm đĩa chạy đi, không quên nói cảm ơn.
Ha ha, Mạc tiên sinh, em gái cậu thật hiểu chuyện, nói không chừng sau này là
Mạc tiên sinh thứ hai.
Lưu lão tán thưởng nói. Mạc Phàm nở nụ cười, Tiểu Vũ có thể làm chuyện mình thích là được, sống vui hắn vẻ hạnh phúc cả đời, những chuyện khác không ép buộc. - Đúng rồi Lưu lão, nhà ông còn Côn Thần Nhưỡng không? Bỗng nhiên Mạc Phàm nhớ tới chuyện Ngô chú ba.
Lưu lão hào phóng nói. Người khác hỏi, chắc chắn ông ta sẽ nói không còn nhiều lắm, nhưng Mạc Phàm mở miệng, đương nhiên khác rồi.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Lưu lão và mọi người sửng sốt, lần trước bọn họ vì Tần gia mà bỏ lỡ pháp khí, không ngờ Mạc Phàm lại nói chuyện này.
Lưu lão kích động nói, pháp khí giá trị hơn rượu nhà bọn họ nhiều. Ngô Thần Nhưỡng nhà ông ta tuyên Côn bố với bên ngoài là còn trăm bình, đây
chỉ là con số ở ngoài.
Bọn họ tuyên bố với bên ngoài loại rượu nào chỉ có 100 bình, thực ra tồn kho 1
vạn bình, cho dù bán 10 vạn bình cũng không có ai truy cứu, đây là mánh khóe kinh doanh.
Mạc Phàm cười, cũng không từ chối.
Đám người đều nhìn Lưu lão, trong mắt tràn đầy hâm mộ.
Bữa cơm ăn được hơn phân nửa, bỗng nhiên một thuộc hạ của Đường Long đi
vào.
Mạc tiên sinh, Chu cô nương vội vội vàng vàng, hình như có việc gấp gì đó,
còn để lại thứ này.
Thuộc hạ Đường Long lấy tấm chi phiếu 800 vạn Mạc Phàm viết lúc trước ra.
mày, hắn cầm lấy chi Mạc Phàm nhíu phiếu sau đó an bài đơn giản, rời khỏi đình Hồ Tâm trước.