Nhắc tới Thường Ngộ Xuân, lão nhị Tần Trách của Tần gia vội vàng đứng ra giới thiệu.
Đại ca, đây là Thường lão thần y em vừa mơi nói với anh.
Hóa ra là Thường lão thần y, thất kính thất kính.
Tần Chính lạnh nhạt nói, vừa không thất lễ cũng không quá nhiệt tình.
Tần gia mời không biết bao nhiêu thần y, nhưng không một ai có thể chữa khỏi bệnh cho cha, cho nên có chút vô cảm.
Bác sĩ đi cùng Tần Chính nhìn thấy Thường Ngộ Xuân, kích động hỏi.
Thường Ngộ Xuân không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, đắc ý trong mắt khó nén được.
Bác sĩ vội vàng kéo Tần Chính:
Được bác sĩ này nhắc, bỗng nhiên Tần Chính nghĩ ra, vẻ mặt có chút chờ mong và kích động.
Chẳng lẽ là Thường lão thần y chữa trị cho cán bộ kỳ cựu nằm trên giường hai năm vào một tháng trước, nửa tháng trước lại cứu một phú thương đang bệnh nặng nguy kịch sao?
Đúng là lão phu.
Thường Ngộ Xuân gật đầu cười nói.
Tần Chính tiến lên trước bắt tay, thái độ nhiệt tình gấp bội lần lúc trước.
Thường Ngộ Xuân khiêm tốn nói, đồng thời cũng không quên đắc ý liếc nhìn Hạc Duyên Niên và Mạc Phàm bị vắng vẻ một bên.
Tần Chính và Thường Ngộ Xuân lại nói chuyện một lát, lúc này ánh mắt mới nhìn Mạc Phàm không có tiếng tăm gì.
Tần Chính hỏi.
Thường Ngộ Xuân liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, ông ta không dám nhận đồ đệ trâu như vậy.
Tiểu thần y sao?
Tần Chính, Tần Trách nghe xong đều nhíu mày, trong mắt đều là hoài nghi.
Tần Chính nhìn Hạc Duyên Niên, không nói hết lời.
Hạc Duyên Niên giải thích.
Lông mày Tần Trách nhíu chặt lại.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tần Trách một cái, hắn chưa từng gặp người này, hẳn là không có ân oán gì mới đúng.
Nhưng có một chút không thoải mái.
Tần Chính tò mò hỏi.
Tần Trách lạnh lùng nói.
Nghe Tần Trách nói, khinh thường trên mặt Thường Ngộ Xuân càng đậm hơn.
Trái tim thầy thuốc như cha mẹ, còn trẻ tuổi đã thích vào KTV, thiếu chút nữa đập hỏng Hoàng Gia Cửu Hào, người như vậy sao có y thuật rất cao được, cho dù là thật cũng không phải thầy thuốc tốt.
Hạc Duyên Niên hơi bất ngờ hỏi.
Tần Chính vẫy vẫy tay, ý bảo không nói chuyện Hoàng Gia Cửu Hào nữa.
Thường Ngộ Xuân cười hỏi, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay.
Tần Chính lộ vẻ trầm ngâm.
Danh tiếng của Thường Ngộ Xuân không kém Hạc Duyên Niên, nhất là gần đây nắm giữ Mộc Hành Châm trong Ngũ Hành Châm, y thuật rộng lớn, lúc trước còn chữa trị cho mấy người bệnh nguy kịch, có khả năng chữa khỏi cho cha rất lớn.
Còn Mạc Phàm, còn nhỏ tuổi đừng nói là Cửu Tử Thần Châm, chỉ sợ châm thuật giảm đau tiêu sưng cơ bản nhất cũng không nắm chắc.
Tần Chính suy nghĩ một lát nói.
Thường Ngộ Xuân cười gật đầu, trên mặt tràn đầy đắc ý nhìn về phía Mạc Phàm.
Tần Chính trịnh trọng nói.
Nếu Hạc lão tự mình mang đến, với ánh mắt của Hạc lão, tất nhiên sẽ không tệ.
Nhưng giao mạng của cha vào tay một học sinh trung học, ông ta có chút không yên tâm.
Nếu sư phụ Mạc Phàm có thể đến, có lẽ sẽ khác.
Có thể nuôi dưỡng một tiểu thần y như Mạc Phàm, chắc chắn y thuật không kém Hạc lão và Thường lão, tỷ lệ chữa khỏi cho cha cũng lớn hơn nhiều.
Mạc Phàm xoay người muốn đi.
Hắn không cứu hai loại người, không cứu kẻ ác, trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệt không thể sống, loại người này hắn không cứu.
Còn một loại là không tin hắn cũng không cứu, nếu không tin tưởng hắn, vậy thì đi tìm người khác.
Tần Chính lộ ra vẻ khó xử, lúc này tất cả thầy thuốc đều có thể là cọng rơm cứu mạng của cha, không thể bỏ qua.
Nhưng mà nói thật, ông ta vẫn không tin Mạc Phàm.
Tần Trách thờ ơ nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói.
Đánh người của ông ta còn chưa tính, còn dám ngang ngược ở địa bàn ông ta như vậy, không nghĩ đến phân lượng của mình xem.
Hạc lão thấy chuyện này rơi vào bế tắc, vội vàng kéo Mạc Phàm, sau đó quay đầu, lạnh giọng hỏi:
Nhị công tử, cậu đây là có ý gì?
Hạc lão, Mạc tiểu thần y đừng nóng giận, lão nhị cũng vì quá sốt ruột, vẫn mong hai vị hiểu cho, vẫn là để Thường lão chữa trị cho cha tôi trước, nếu Thường lão chữa khỏi cho cha tôi, Tần gia tôi cũng sẽ không để hai vị đến tay không, nếu Thường lão không chữa được, xin mời Mạc tiểu thần y ra tay, thế nào?
Tần Chính nói khách sáo.
Hạc Duyên Niên nói.
Mục đích của ông ta là muốn chữa khỏi bệnh cho Tần lão, nếu không sao ông ta lại tặng Bích Huyết Châm ông ta cất kỹ nhiều năm, mời Mạc Phàm ra tay?
Mạc Phàm không từ chối, có Bích Huyết Châm của Hạc lão hắn mới đến Tôi Thể tầng mười.
Hôm nay đến đây chủ yếu là vì nhân tình của Hạc lão và Tần Doãn Nhi, hắn cũng không muốn mắc nợ người khác.
Tần Chính nói với Thường lão và Mạc Phàm.
Thường Ngộ Xuân tự tin nói.
Nếu là ông ta ra tay trước, đâu còn lượt của tên nhóc này.
Tần Chính đầy chờ mong nói.
Mạc Phàm không nói gì thêm, chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Tần Chính làm tư thế mời.
Mạc Phàm đi vào phòng ngủ được rất nhiều lính cảnh vệ canh giữ, phòng ngủ rất rộng, bên trong bày đủ loại máy móc chữa bệnh tiên tiến, có mấy bác sĩ và y tá chăm sóc 24 giờ.
Trên giường bệnh có một ông cụ tóc bạc, hai mắt nhắm chặt, trên gương mặt màu đồng cổ tràn ngập cương trực, lúc này lại khó coi như tờ giấy vàng.
Lông mày nhíu chặt lại, rõ ràng đang chịu đựng đau đớn, nhưng không phát ra tiếng kêu nào, đủ để thấy nghị lực của ông cụ này.
Trong mắt Mạc Phàm hiện lên ánh sáng, nhìn ông cụ trên giường, mày không khỏi nhíu lại.
Tần Chính cung kính nói.
Thường Ngộ Xuân đắc ý gật đầu.
Trước đây ông ta bị Hạc Duyên Niên đè đầu, cuối cùng lần này Hạc Duyên Niên không nghĩ được biện pháp, Tần gia mời ông ta tới, tất nhiên là cho ông ta nhiều mặt mũi.
Nếu có thể chữa khỏi cho Tần lão, không chỉ phát tiết được bực tức nhiều năm, còn để cho tên nhóc không coi ai ra gì biết cái gì gọi là thần y chân chính, nhất cử lưỡng tiện.
Ông ta đi đến trước giường Tần lão, cầm lấy tay Tần lão bắt đầu bắt mạch.
Qua một chén trà nhỏ, ông ta thở dài một hơi, nhưng trong mắt hiện lên vui mừng.
Tần Chính thấy Thường Ngộ Xuân dừng lại, vội vàng lo lắng hỏi.
Bệnh can khí của Tần lão đã đi ngược chiều, khí huyết không lưu thông, còn tái phát bệnh cũ, làm cho kinh mạch vô cùng hỗn loạn, bây giờ bên trong đã hỗn loạn, gan vô cùng suy yếu, quả thật là rất nguy hiểm.
Thường lão có biện pháp gì không?
Nếu đã rõ bệnh tình, tất nhiên sẽ có biện pháp chữa trị, chỉ cần bình định, chữa khỏi bệnh can khí của Tần lão sẽ không có gì đáng ngại.
Thường Ngộ Xuân cười nói.
Mong Thường lão nhanh chóng thi triển tài nghệ.
Đại công tử đừng gấp.
Thường Ngộ Xuân cười đắc ý, chậm rãi mở hộp châm của ông ta ra.