Gia Cát Nguyệt nhíu mày, trong mắt xuất hiện lửa giận.
Chú Long bên cạnh Gia Cát Nguyệt tiến lên một bước, tức giận nói.
Rõ ràng chỉ là một bước, trong chớp mắt gió đêm thổi mạnh hơn, thổi áo người ta bay phấp phới.
Triệu Tân và đám người mạo hiểm nhếch miệng, nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết.
Chú Long ở bên cạnh Gia Cát Nguyệt hơn phân nửa đã đến cảnh giới Nội Kình, khoảng cách gần như vậy, cho dù Chu Trường Hoằng có thể xua quỷ ngự thần cũng không có tác dụng gì.
Sắc mặt Chu Trường Hoằng khẽ đổi, nhưng vẫn nói.
Ý niệm ông ta khẽ động, tay bóp pháp ấn, gió đêm vốn thổi mạnh lập tức lạnh hơn vài phần.
“Hắt xì!” Mấy người hắt hơi một cái.
Mạc Phàm cười, ngón tay bí mật khẽ động.
Ánh sáng màu vàng xuất hiện trên người A Hào và Chu Trường Hoằng, trên mặt giống như có kinh văn màu vàng đang lưu chuyển, hai người giống như có vỏ trứng bao bọc bên ngoài.
Chuyện này còn chưa xong, ngón tay Mạc Phàm khẽ động.
“Rắc rắc!” Sáng rực trong trời đêm, hai tiếng sấm chói tai nổ tung.
Ở bên ngoài vỏ trứng màu vàng điện xà rung động, không ngừng thay đổi hình dạng, còn chưa biến mất.
Âm thanh này khiến da đầu người ta run lên, cũng làm sắc mặt người ta thay đổi.
Tuy bọn họ là chuyên gia mạo hiểm, hiểu biết sâu rộng hơn người bình thường nhiều, nhưng chưa từng nhìn thấy pháp thuật chân chính, cả đám kinh ngạc nói không nên lời.
Cho dù là Gia Cát Nguyệt cũng sửng sốt, sau đó khuôn mặt xám như tro tàn.
Cô chưa từng thấy kết ấn của Chu Trường Hoằng, một ý niệm trong đầu liền tạo ra pháp thuật cấp bốn, thực lực này thấp nhất là Trúc Cơ hậu kỳ.
Cho dù không đến Trúc Cơ hậu kỳ, chỉ riêng hai pháp thuật này đều có thể khiến hai người đè bẹp đám bọn họ.
Trong mắt Gia Cát Nguyệt lóe lên ánh sáng lạnh, hỏi.
Mặt Chu Trường Hoằng không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng.
Nếu Gia Cát tiểu thư muốn là địch với Mạc tiên sinh, vậy chúng tôi chỉ có thể phụng bồi tới cùng, nể mặt Gia Cát gia cô cũng là pháp môn, xin khuyên cô một câu, Mạc tiên sinh là người các cô không thể trêu vào, vẫn nên đừng xúc phạm Mạc Phàm tốt hơn, không có lợi với các cô đâu.
Mạc tiên sinh, được lắm, còn nhiều thời gian mà, chúng ta sẽ gặp lại thôi, hi vọng lúc đó Mạc tiên sinh sẽ không hối hận.
Trong mắt Gia Cát Nguyệt đầy lửa giận, nói.
Mạc Phàm cười nói.
Gia Cát Nguyệt lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, tràn đầy áy náy nói với đám Triệu Tân:
Cô rất ít khi tức giận, hôm nay đúng là lửa giận ngút trời.
Một tên tiểu tử không biết tên, vậy mà không mê luyến sắc đẹp của cô, cũng không sợ bối cảnh của cô, không nể mặt cô chút nào, đây tuyệt đối là lần đầu tiên.
Nếu như vậy, Mạc Phàm phải trả cái giá tương ứng.
Đám Triệu Tân vốn sửng sốt, sau đó Triệu Tân vỗ ngực.
Gia Cát tiểu thư khách sáo rồi, không phải chỉ là một tấm bản đồ, rồi nhảy vào sông thôi sao, có thể phục vụ cho Gia Cát tiểu thư là vinh hạnh của chúng tôi, cho dù nhảy xuống biển chúng tôi cũng không chối từ.
Đội trưởng Triệu nói không sai, lấy bản đồ đi, đi, chúng ta cùng tắm trên sông, có gì đáng ngại đâu.
Một đội trưởng khác lấy một tấm bản đồ ra để trước mặt Mạc Phàm, mang theo đám người đi về phía bờ sông.
Bản đồ này nhiều lắm, căn bản không đáng tiền.
“Bùm bùm…” Một đám người trực tiếp nhảy vào trong sông.
Có đại hán nói.
Những người khác cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, tỏ thái độ với Gia Cát Nguyệt dưới sông.
Lúc trước còn có người không có địch ý với Mạc Phàm, dù sao Mạc Phàm không đắc tội bọn họ, bây giờ trên cơ bản đều ước gì có thể đánh Mạc Phàm một trận tơi bời, lấy lại mặt mũi cho Gia Cát Nguyệt.
Lúc này sắc mặt Gia Cát Nguyệt mới chuyển biến tốt hơn chút, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa, nhìn chằm chằm Mạc Phàm.
Mạc Phàm nhìn thoáng qua bản đồ người ta vừa để, khóe miệng nhếch lên, cười nói.
Hắn quá quen thuộc với tấm bản đồ này rồi, rõ ràng là đồ án trên Trấn Sơn Phù phóng đại mà thành.
Lúc trước hắn vẫn không chắc chắn, bây giờ nắm chắc 99%, bản đồ này là có người chụp đồ án Trấn Sơn Phù, cố ý truyền ra ngoài.
Mục đích sao, đơn giản là để người ta đi mở đường cho mình.
Gia Cát Nguyệt nhíu mày, cười khinh thường.
Mạc Phàm lắc đầu, hắn cần bảo vệ sao?
Hắn không bảo vệ Chu Trường Hoằng và A Hào đã không tệ rồi.
Ý niệm hắn khẽ động, pháp thuật trên người Chu Trường Hoằng và A Hào lập tức dừng lại.
Hắn đều nói rồi, đối phương không nghe hắn cũng không có biện pháp, hắn và Gia Cát Nguyệt không có giao tình gì, chỉ có oán hận.
Lúc này đám mạo hiểm kia cũng chui từ trong sông lên, mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy địch ý, lúc này mới quay về lều của mình.
Mạc Phàm làm như không nhìn thấy, cầm túi tiến vào trong lều của mình.
Tiểu hồ ly nhảy từ trong túi ra, nhảy lên trên người Mạc Phàm nói.
Mạc Phàm không nói gì:
Nếu hắn thật sự muốn ra tay, có thể giết chết bọn họ.
Thậm chí vừa rồi chỉ cần hắn ra lệnh, Chu Trường Hoằng và A Hào đều có thể giết sạch đám người này, nhưng đám người này không đến mức không thể tha thứ.
Tiểu hồ ly cảm thấy khó hiểu nói.
Mạc Phàm nắm lấy tiểu hồ ly nhét nó vào trong túi.
Tiểu hồ ly rất không hài lòng nói.
Đúng rồi, Mộc Đầu, ngươi đến nơi đó tìm đồ gì thế, chia cho ta một nửa được không?
Hàn thiết trăm năm, ngươi muốn không?
Hắn giơ tay kéo khóa túi vào.
… T
rải qua ầm ĩ vừa rồi, trên đất trống ngoài thôn một đêm không nói chuyện.
Rạng sáng ngày hôm sau trời còn chưa sáng hoàn toàn, đám mạo hiểm liền tỉnh dậy, lục tục lái xe rời đi.
Gia Cát Nguyệt ngồi trên phi cơ, phía dưới có mấy chiếc xe đi theo, cùng đi về phía tây.
Mãi đến khi đám người rời đi, đám Mạc Phàm mới thu dọn một phen, lúc này mới xuất phát.Hai tiếng sau, xe của Mạc Phàm dừng trước hồ nước màu đen, mặt hồ rộng khoảng trăm mét, liếc mắt một cái không nhìn thấy đáy, mặt ngoài được một tầng sương mù dày đặc bao phủ.
Hồ nước màu đen mang theo mùi nhàn nhạt, làm cho lưng người ta cảm thấy mát lạnh.
Gia Cát Nguyệt và đám mạo hiểm kia đến nơi này từ trước, lúc này đều ở trên bờ, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm hồ nước.