Thân là y tiên bất tử, hắn có không ít chuyện rất chán ghét, dưỡng lô đỉnh là một trong số đó.
Hiện giờ mỹ phụ này nhìn không có gì khác thường, thời gian dài sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy.
Thiên nhân ngũ suy theo thứ tự là y phục cấu uế, đầu thượng hoa nuy, dịch hạ lưu hãn, thân thể xú uế, bất nhạc bản tọa, đó là năm loại dị tượng khi tuổi thọ sắp hết, không thuốc nào cứu được, càng không nói người bình thường.
Kiếp trước hắn từng trơ mắt nhìn một số lô đỉnh bị tu sĩ vứt bỏ chết đi, không làm được chuyện gì, cho dùng phục dụng Thọ Dương Đan cũng không có tác dụng.
Có thể nói lô đỉnh là loại người đáng thương nhất.
Vậy mà Long Trường Thiên này bồi dưỡng lô đỉnh, còn đưa lô đỉnh cho hắn, vậy Long Trường Thiên có thể đi chết đi.
Tươi cười trên mặt Long Trường Thiên lập tức cứng ngắc, lại bị Mạc Phàm từ chối rồi?
Chính ông ta không thể đi, còn tặng cho mỹ phụ này một con đường sống?
Mạc Phàm lặp lại.
Mỹ phụ chớp chớp mắt, khó có thể tin nói.
Vừa rồi Mạc Phàm nói cô ta có thể đi, cô ta còn tưởng rằng mình nghe lầm rồi.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Mỹ phụ liếc mắt nhìn đám Long Trường Thiên, hỏi.
Mạc Phàm nhíu mày, nhắc nhở.
Mỹ phụ nữ này làm chuyện phòng the người này một lần, tương đương với làm giá y một lần, dần dần không khác gì đi theo Long Trường Thiên.
Mỹ phụ sửng sốt, không cam lòng hỏi.
Bình thường cô ta nhìn như phóng đãng không kiềm chế nổi, thực ra đều là vì Long gia mong muốn, đến bây giờ cô ta chỉ có một người đàn ông là Long Trường Thiên.
Không ít phú hào cho cô ta 1000 vạn để cô ta ngủ một đêm, đều bị cô ta từ chối.
Ngoài ra cô ta vẫn muốn một đứa bé, cảm thấy người phụ nữ như vậy mới viên mãn, không thể sinh hoạt vợ chồng, cô sinh con thế nào?
Mạc Phàm nói.
Một ngày trở thành lô đỉnh, cả đời nhất định là giá y, mang thai đứa bé, đứa bé sẽ hút khô tinh khí của cô ta.
Mỹ phụ không cam lòng cắn đôi môi đỏ mọng, đỏ mắt trừng Long Trường Thiên, bái lạy Mạc Phàm.
Cảm ơn Mạc đại sư nhắc nhở, đại ân đại đức này Tống Thu Từ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.
Tên rất hay, đi đi, nếu cô tìm được người mình muốn sinh đứa bé cùng, có thể đến Đông Hải tìm tôi.
Trong mắt Mạc Phàm hiện lên không đành lòng, khoát tay áo nói.
Trong mắt Tống Thu Từ lóe lên phức tạp nói.
Một người đối tốt với cô ta, lại lừa gạt cô ta mười mấy năm, một người mới gặp mặt lại tha cho cô ta một con đường sống, còn khuyên bảo cô nữa, thế đạo này, ha ha!
Cô ta nói xong muốn rời đi.
Long Trường Thiên không cam lòng nắm lấy tay Tống Thu Từ nói.
Dựa vào cái gì người phụ nữ đê tiện ông ta mua về có thể đi, ông ta đường đường là người Long gia phải ở lại.
Tống Thu Từ đỏ mắt, lạnh lùng hỏi.
Cô ta tưởng rằng Long Trường Thiên thật lòng thích cô ta, ai biết chỉ vì cô ta là lô đỉnh, cô ta hết hi vọng rồi.
Long Trường Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lên âm độc, như cái đuôi con bò cạp.
Ông ta dùng lực kéo, Tống Thu Từ bị ông ta kéo vào trong lòng, một tay ông ta nắm chặt cổ trắng nõn như gốm sứ của Tống Thu Từ, cười hung ác nham hiểm.
Sắc mặt Tống Thu Từ thay đổi, vừa rồi Long Trường Thiên muốn đưa cô ta cho Mạc Phàm, đã nằm ngoài dự kiến của cô ta, càng không ngờ lúc này Long Trường Thiên còn bắt cô ta.
Long Trường Thiên không cảm thấy có gì không đúng, cười nhìn Mạc Phàm.
Tay hơi bóp lấy, chỉ cần ông ta vừa ra tay có thể bóp nát cổ Tống Thu Từ, thần tiên cũng không cứu được cô ta.
Ông ta không phải đứa bé ba tuổi, sao có thể không nhìn ra tiểu tử này có tâm tư với Tống Thu Từ.Nếu như vậy, bọn họ có hi vọng bình yên rời đi.
Bọn họ không có khả năng lấy ra 100 triệu và Yêu Linh 500 năm, muốn rời đi chỉ có thể dựa vào đồ đê tiện Tống Thu Từ.
Long Trường Thiên bắt Tống Thu Từ, sắc mặt đám Long gia đỡ hơn không ít, khóe miệng không ít người hiện lên tươi cười đắc ý.
Có người cười nói.
Một người Long gia khác cười nói.
Tống Thu Từ nén lệ trong mắt, tuyệt vọng nói.
Bị coi là lô đỉnh khiến cô ta hoàn toàn chết tâm với Long Trường Thiên, ai biết Long Trường Thiên còn lấy cô ta áp chế Mạc Phàm, những người khác còn vỗ tay khen hay.
Trước kia cô ta ở Long gia không cảm thấy Long gia vô liêm sỉ như vậy, Long gia thường xuyên nhận nuôi một số cô nhi, cô ta còn cho rằng bọn họ làm việc thiện, bây giờ xem ra đều là giả.
Long Trường Thiên cười mỉa nói.
Tống Thu Từ cười thê lương:
Mạc tiên sinh, để ông ta giết tôi đi.
Tiện nhân, cô nói cái gì, muốn chết!
Long Trường Thiên không do dự tát Tống Thu Từ một cái.
Hiện giờ Tống Thu Từ là cơ hội sống duy nhất của bọn họ, ông ta chi nhiều tiền cho gái điếm này như vậy, vậy mà cô ta bảo Mạc Phàm đừng cứu cô ta.
“Bốp!”
Trên mặt Tống Thu Từ có thêm một dấu tay, khóe miệng tràn ra chút máu.
Chu Trường Hoằng không nhịn được nói.
Lúc mới đầu ông ta không hiểu vì sao Mạc Phàm muốn thả Tống Thu Từ, dù sao Tống Thu Từ từng vô lễ với Mạc Phàm.
Nhưng lúc này nhìn thấy Tống Thu Từ bị người Long gia chà đạp như vậy, ông ta cũng không nhìn được.
Long Trường Thiên cười âm hiểm nói.
Hai mắt Chu Trường Hoằng gần như phun ra lửa, tức đến mức không nói nên lời.
Long Trường Thiên cười nhìn Mạc Phàm chăm chú nói.
Người thanh niên lúc trước nói theo, trên mặt đều là đắc ý.
Người Long gia khác cũng cười, ba người vừa nói đi tiểu còn nhảy lên trên một cái ca nô khác.
Giọng điệu nói chuyện và ánh mắt căn bản không để Mạc Phàm vào mắt.
Mạc Phàm lạnh lùng nhìn đám người Long gia, như Tử Thần nhìn chăm chú đám người chết.
Lời này vừa nói ra, Minh Hồ vốn băng hàn, nhiệt độ lập tức giảm xuống hơn mười độ.