Một người đàn ông trung niên trong đó vẻ mặt âm u, khóe miệng còn có một vết sẹo, bộ dạng có vài phần tương tự Mã Khôn, nhưng trắng hơn không ít, gõ vào cửa kính xe.
Đám người này vừa xuất hiện, đám người vây xem Mạc Phàm thu thập Mã Khôn lúc trước nhìn thấy người đứng trước xe Mạc Phàm, sắc mặt thay đổi.
Mã Khôn lúc trước không là cái thá gì, chỉ ỷ thế hiếp người, Mã Hồng này là Lan Lộ Hổ danh trấn thành phố Đông Hải.
Một tay nắm giữ đám người giả bị đâm ở thành phố Đông Hải, tất cả đám người bị hại gặp ông ta đều phải kêu một tiếng Hồng gia, dưới tay ông ta còn một lượng lớn người không sợ chết.
Đám người này đều là đứa bé xuất thân nghèo khổ, được Mã Hồng dạy dỗ, bảo bọn họ chui vào xe bọn họ tuyệt đối không nhảy lên trên xe, gan rất lớn.
Mã Hồng vì giả bị đâm vài lần mà bị bắt, nhưng không lâu sau được thả ra.
Nguyên nhân là vì mỗi ngày Mã Hồng có trăm vụ giả bị đâm.
Mã Hồng đi vào, giả bị đâm xe tăng lên gấp bội, vì an bình của thành phố, bọn họ đành phải thả Mã Hồng ra.
Mã Hồng được thả ra càng thêm hung hãn, người lúc trước báo cảnh sát bắt ông ta, không lâu sau đã biến mất khỏi thành phố Đông Hải, nguyên nhân cụ thể là gì không ai biết.
Có người nói là chuyển đi, có người nói cả nhà người đó bị ném lên đường ray xe lửa đè bẹp thành ba đoạn.
Mã Hồng tự mình đến đây, tiểu tử này xong đời rồi.
A Hào nhìn lướt qua Mã Hồng hỏi.
Anh ta cũng biết Mã Hồng này, có chút danh tiếng ở thành phố Đông Hải, nhưng cũng không là gì.
Bảo Đường Long đến đây, chắc chắn người này sẽ quỳ xuống, hoàn toàn không cần Mạc Phàm ra tay.
Mạc Phàm nói.
Nếu chỉ là một người giả bị đâm y tiên bất tử hắn không thu xếp được, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao.
A Hào không nói gì nữa, mở cửa xuống xe.
Cách đó không xa, bởi vì người đứng lại ở trạm thu phí tương đối nhiều, rất nhiều xe phải xếp hàng, Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh cũng phải xếp hàng bên ngoài trạm thu phí.
Bạch Tiểu Manh mở cửa phía trên ô tô, đứng dậy đảo qua xung quanh, liền nhìn thấy đám Mã Hồng chắn trước xe Mạc Phàm.
Bạch Tiểu Hàn nhìn thoáng qua cửa kính xe, hàn quang trong mắt chớp lóe, gật đầu, Mã Khôn tên vô liêm sỉ bọn họ vừa gặp cũng ở trong đây.
Bạch Tiểu Hàn vội vàng kéo Bạch Tiểu Manh xuống, nói.
Để Mã Khôn nhìn thấy bọn họ, vậy lại phiền phức rồi.
ể ể ồ- Tiểu Hàn, có phải bọn họ lại gây sự với tiểu ca ca vừa rồi không?
Bạch Tiểu Manh ngây ngốc đáng yêu hỏi.
Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, không nói nữa.
Mới gặp một lần đã gọi người ta là tiểu ca ca, với chỉ số thông minh này nếu gặp tên đàn ông cặn bã, bị bán đến gà điếm còn giúp người ta kiếm tiền.
Bạch Tiểu Manh nhìn thấy Mạc Phàm và A Hào đi xuống, vội vàng nói.
Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, trái lại cô không nhìn thấy Mạc Phàm, A Hào cao lớn như vậy người khác muốn chắn cũng không chắn được.
Bạch Tiểu Hàn lạnh nhạt nói.
Vừa rồi A Hào đánh đám người kia như uống nước sôi để nguội, căn bản không cần bọn họ giúp đỡ.
Bạch Tiểu Manh ngồi xuống, lắc lắc cánh tay Bạch Tiểu Hàn, làm nũng nói, đôi mắt to ngập nước tràn đầy cầu xin.
Lúc trước chỉ có năm sáu người, nhưng bây giờ có khoảng năm sáu chục người.
Hơn nữa nơi này là trạm thu phí, đã là ngoại thành thành phố Đông Hải, khắp nơi đều có camera, không phải nơi đánh nhau.
Không giống ven đường cách xa nội thành lúc trước, đánh người không có ai quản.
Cho dù bọn họ thật sự đánh thắng, Mạc Phàm và A Hào cũng phải bị ném vào cục cảnh sát.
Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, tuy cô không thích Mạc Phàm lắm, nhưng vừa rồi Mạc Phàm đã giúp bọn họ.
Lông mày cô giãn ra, nhắc nhở.
Bạch Tiểu Manh hơi híp mắt, cười tinh nghịch nói.
Bạch Tiểu Hàn lạnh lùng liếc Bạch Tiểu Manh một cái, lấy trong túi ra một cái thẻ, do dự một lát vẫn mở cửa xe đi ra.
Trước xe Mạc Phàm, Mã Hồng nhìn thấy Mạc Phàm và A Hào đi ra, khóe miệng nhếch lên, cười khinh thường.
Mã Hồng chỉ Mạc Phàm và A Hào, nói với Mã Khôn bị tát sưng như đầu heo bên cạnh.
Mã Khôn trừng Mạc Phàm và A Hào một cái, trên mặt tràn đầy giận dữ.
Đại ca, chính là bọn họ, anh nhất định không được bỏ qua cho bọn chúng.
Yên tâm đi, có tôi ở đây, không ai bắt nạt cậu có thể còn sống.
Trên khuôn mặt Mã Hồng hiện lên tàn nhẫn, dời mắt nhìn Mạc Phàm và A Hào.
Ông ta ngồi xổm bên cạnh người nằm trước xe, nhấc tay người kia lên.
Cánh tay người nọ nhũn như mì sợi, cong thành độ cong khiến da đầu người ta run lên, rõ ràng là xương cốt bên trong đã gãy.
Mã Hồng lạnh giọng hỏi.
Sắc mặt A Hào trầm xuống, vừa rồi bọn họ có giảm tốc độ, tốc độ xe còn chưa tới 15 km / giờ, không khác gì chạy xe điện, sao có thể đâm gãy tay thành như vậy.
Anh ta đi theo Đường Long nhiều nên có gì mà chưa thấy qua, chỉ trong chớp mắt đã đoán được tình huống.
Tay người này bị Mã Hồng đánh gãy, sau đó ném tới trước xe bọn họ.
Lúc trước Đường Long từng nói với anh ta, Mã Hồng này là người độc ác, anh ta còn không tin lắm, bây giờ anh ta tin rồi.
Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh.
Đám người này giả bị đâm, dựa vào kỹ xảo diễn hại người thì thôi đi, đưa tiền cho ông ta là chuyện nhỏ.
Nhưng Mã Hồng này vì lừa gạt mà đánh nát tay người ta, có chút quá phận rồi.
Vết thương như vậy cả đời này đừng nghĩ khôi phục, chỉ có thể cắt.
Lúc trước hắn từng nghe nói một số người giả bị đâm là kẻ lang thang hay cô nhi bọn họ bắt được, còn có một số người đắc tội bọn họ.
Đánh gãy tay chân ném dưới xe người khác, như vậy kiếm được nhiều tiền hơn nhiều.
Dù sao vết thương sờ sờ trước mắt, cho dù gọi cảnh sát tới cũng phải bồi thường tiền.
Đám người này kiếm được chút tiền thì không quản sống chết của kẻ lang thang hay cô nhi, không ít vết thương bị cảm nhiễm, không lâu sau sẽ chết đi, có một số người chủ xe không kịp phanh lại, bị nghiền chết dưới xe.
Người trước xe hắn, hơn phân nửa là loại này.
Mạc Phàm trầm giọng hỏi, lúc nói chuyện sát khí quanh người hắn tỏa ra.
Mã Hồng nhướn mày, sau đó cười khinh thường.
Tiểu tử, đây rõ ràng là hai người đâm gãy, sao có thể là tôi đánh gãy được, đây là anh em của tôi, sao tôi có thể đánh gãy tay anh em của mình, nói như vậy, sau này Mã Hồng tôi còn lăn lộn ở thành phố Đông Hải thế nào, có phải không?
Đúng vậy, rõ ràng là các người đâm phải, chúng tôi đều thấy rõ.
Một tên du côn đứng bên cạnh Mã Hồng cười đắc ý nói.
Những người khác cũng cười theo, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn thấy con mồi.
Hồng gia của bọn họ đã ra tay rồi, sẽ không thành công được sao?