Di động của hắn luôn bị tiểu hồ ly cầm chơi, cho nên không ở bên cạnh hắn.
Nhưng không cần điện thoại, ngay lúc Tiểu Vũ mở miệng, hắn cảm nhận được Kim Cương Chú trên pháp khí Chu Hiệt tự động kích hoạt, hẳn là gặp nguy hiểm.
Hắn vừa định kích hoạt Tiêu Lôi Trận bên trên, phát hiện pháp khí cắt đứt liên hệ với hắn.
Có thể làm chuyện này, ít nhất cũng có tu vi Trúc Cơ trung kỳ trở lên, hoặc có pháp khí cao cấp phá pháp khí của Chu Hiệt.
Ai ra tay với Chu Hiệt?
Hoàng gia?
Thanh Bang ở nước ngoài?
Hay là Thiếu Lâm Tự?
Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm liền loại bỏ những ý nghĩ này.
Một ngày làm thầy cả đời làm cha.
Cho dù là ai, làm đồ đệ hắn bị thương, đều phải trả giá thật lớn, đợi tìm được Chu Hiệt thì biết.
Mạc Phàm bình tĩnh nói.
Tiểu Vũ gật đầu, đưa di động cho Mạc Phàm, lo lắng nói.
Tuy Mạc Phàm không nói cô cũng đoán được, chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Mạc Phàm xoa đầu Tiểu Vũ nói.
Ở bên cạnh, Gia Cát Đan thấy sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên.
Người cuồng ngạo tự đại giống như Mạc Phàm, rất dễ đắc tội người khác.
Cho dù Gia Cát gia bọn họ không chấp cậu ta, nhưng sẽ có người khác thu thập, không phải ai cũng sợ Tần gia và Lạc gia, lần này báo ứng đến rồi?
Gia Cát Nguyệt vội nói.
Có mua hay không không sao, ân tình còn đây.
Mạc Phàm còn trẻ đã có thực lực này, lại có Tần gia và Lạc gia làm chỗ dựa, Gia Cát gia bọn họ phải bày tỏ thiện ý, nhất định chỉ có lợi với bọn họ.
Lần này Gia Cát Đan không ngăn cản, biểu cảm vui sướng khi người ta gặp họa.
Vừa rồi Mạc Phàm ngông cuồng như vậy, bảo ông ta tự mình tát hai cái, còn dùng 400 viên Bồi Nguyên Đan đổi lấy Long Huyết và Địa Nhũ nhà bọn họ.
Hiện giờ Mạc Phàm gặp phiền phức, ông ta muốn xem Mạc Phàm kiêu ngạo được đến khi nào?
Mạc Phàm nhíu mày, không để ý đến Gia Cát Đan, cũng không từ chối.
Ba người mang theo A Hào, ngồi trên xe Gia Cát Nguyệt nhanh chóng rời khỏi biệt thự số 9.
…
Lúc này, bên trong nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Đông Hải.
Một đại hán tai to mặt lớn, trên mặt có vết sẹo dài, tóc lộn xộn, giống như vài ngày chưa tắm.
Một tay đại hán mặt sẹo cầm tiểu kiếm mài từ xương cốt, một tay khác cầm vòng tay Bích Huyết Thạch của Chu Hiệt, giẫm di động Chu Hiệt hay dùng dưới chân, cười gằn.
Trên sàn xi măng nát bấy, quần áo Chu Hiệt tả tơi, lộ ra mảng lớn ra thịt tuyết trắng và áo ngực màu trắng bên trong, cánh tay và trên người như bị dã thú cào, da thịt bầy nhầy.
Trên bụng cô có một lỗ máu to cỡ ngón cái, huyết dịch liên tục chảy ra từ miệng vết thương và miệng cô, bộ dạng vô cùng thê thảm.
Chu Hiệt nghiến răng nhịn đau, muốn đứng dậy.
Đại hán mặt sẹo nhíu mày, xương cốt cô nàng này đúng là cứng.
Còn chưa luyện đến Nội Kình, trúng nhiều kiếm của anh ta như vậy, còn bị pháp khí của anh ta đục một lỗ, vậy mà còn đứng dậy được, đúng là quái thai.
Đại hán mặt sẹo này chỉ nhíu mày một cái, cho dù là quái thai cũng chỉ là võ giả hậu thiên.
Đại hán mặt sẹo nói xong đạp vào bụng Chu Hiệt một cái, máu phun từ trong miệng ra.
“A!” Chu Hiệt kêu thảm một tiếng, khuôn mặt tuyệt mỹ vì đau đớn mà giật giật.
Hai tay cô ôm chân đại hán mặt sẹo, ý đồ kéo chân anh ta, nhưng chân anh ta như cột đá, căn bản không nhúc nhích.
Đại hán mặt sẹo nhếch miệng, cười hung dữ, thu chân lại.
Anh ta ngồi xổm bên cạnh Chu Hiệt, một tay nắm cằm cô, ánh mắt bỉ ổi dạo chơi trên người Chu Hiệt.
Anh ta thích thành thục chút, cô nàng này trẻ thì trẻ, dáng người và khuôn mặt đều rất tuyệt, còn tuyệt hơn model xe hắn chơi mấy ngày trước.
Ngoài ra cô nàng này còn có tu vi hậu thiên đỉnh cao, chắc chắn khi làm còn kêu to hơn model xe kia.
Chơi đủ rồi, sau này còn có tác dụng khác, dù sao cũng là võ giả hậu thiên, mạnh hơn đám tiểu tử mới bắt nhiều.
Chu Hiệt trừng đại hán mặt sẹo nói.Khi cô tuyệt vọng nhất Mạc Phàm đã cứu cô, còn nhận cô làm đồ đệ, tương đương cho cô cái mạng thứ hai, ân tình này cho dù cô chết cũng không quên.
Đại hán mặt sẹo nở nụ cười dâm đãng, vỗ mặt Chu Hiệt nói.
Chu Hiệt tức giận nói, ước gì có thể để lại thêm mấy vết sẹo trên mặt đại hán mặt sẹo.
Đại hán mặt sẹo không tức giận, cười gằn nói.
Chu Hiệt phẫn nộ kêu lên, trong mắt chứa lệ quang.
Đại hán mặt sẹo cười khinh thường, giống như đang nghe chuyện viễn tưởng.
Nói xong trong mắt anh ta hiện lên cực nóng, vội vã cắn mặt Chu Hiệt.
Vẻ mặt Chu Hiệt kích động, hai tay nắm lấy đầu đại hán mặt sẹo theo bản năng, dùng lực kéo.
“A!” Tóc trên đầu đại hán mặt sẹo, thêm cả da đầu bị kéo xuống, máu tươi đầm đìa.
Đại hán mặt sẹo kêu thảm một tiếng, sờ lên đầu, trên tay đều lá máu, trong mắt anh ta hiện lên sắc bén, không còn hứng thú với Chu Hiệt.
Vẻ mặt anh ta vốn dữ tợn, trên mặt lại có vết sẹo, tóc bị kéo rách một mảng, khuôn mặt dữ tợn hơn.
Bạch quang lóe lên trên tiểu kiếm của anh ta, một đạo kiếm khí như ngưng đọng thành thực chất nuốt nhả mà ra.
“Phập!” Trong chớp mắt kiếm khí xuyên qua Chu Hiệt, một lỗ máu to bằng ngón cái xuất hiện trước ngực cô.
Thân thể Chu Hiệt run lên, sắc mặt trắng xanh, không cam lòng và phẫn nộ trong con ngươi chậm rãi tản đi.
Anh ta đá Chu Hiệt sang một bên, lại nhổ nước bọt, một chiếc xe việt dã nhanh chóng biến mất khỏi vùng ngoại thành thành phố Đông Hải.