Gần đó, trong phạm vi tầm nhìn, hạ nhân Hoàng gia gác đêm không có một ai, đèn bên hồ cũng đã tắt sạch.
Vừa mờ tối lại yên tĩnh dọa người.
Bầu không khí quỷ dị khiến Mộc Phong Nhạc hồi hộp.
Cơ bản mỗi lần kết thúc hội giao dịch nhỏ, dù ít dù nhiều đều có chuyện chặn đường cướp bóc, đã thành thường lệ.
Xem ra đối tượng bị chặn tối nay là bọn họ.
Mạc Phàm nhìn chằm chằm cánh cửa kia, cười lạnh lùng.
Giọng nói vừa vang lên, Tiêu Tử Dịch người đàn ông gầy khô đi theo Tiêu Dật Trần nhíu mày, mang theo bốn tráng hán đi ra.
Tiêu Tử Dịch hơi bất ngờ nói.
Anh ta là Tu Đạo Giả, đã đến Trúc Cơ sơ kỳ, vừa rồi anh ta đã bố trí một trận pháp thu liễm hơi thở quanh bọn họ.
Không ngờ vẫn bị Mạc Phàm phát hiện, chắc chắn không phải phàm nhân.
Mạc Phàm không để ý đến Tiêu Tử Dịch, lại nhìn lướt qua tảng đá cách đó không xa.
Phía sau tảng đã vô cùng yên tĩnh!
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cũng không sốt ruột, cười nói.
Hắn mới nói xong, 10 đại hán áo đen và 6 người mặc trang phục luyện võ đi từ sau tảng đá ra.
Trên lưng đám đại hán áo đen có một cái hộp màu đen, không biết trong đó có thứ gì.
Người đứng đầu lúc trước vẫn đi theo Tôn thiếu.
Còn mấy người mặc trang phục luyện võ, trước ngực có dấu hiệu Hoàng gia, thân phận rất rõ ràng.
Chỉ trong phút chốc phía trước phía sau có 21 người cản đường Mạc Phàm, trong mắt mỗi người đều lóe hào quang, bộ dạng khó đối phó.
Mộc Phong Nhạc nuốt nước bọt theo phản xạ có điều kiện, sắc mặt vô cùng khó coi.
Lúc trước anh ta tin Mạc Phàm sẽ không sao, bây giờ hơi lo lắng.
Anh ta tiếp xúc Tiêu Dật Trần, Hoàng Thiếu Tuấn, Tôn Bân không ít lần, anh ta biết rõ thực lực của đám thuộc hạ bọn họ.
Tuy đều là Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng 21 người Trúc Cơ, cho dù là Tiên Thiên Tông Sư cũng không dám lấy lực địch lại?
Mộc Phong Nhạc nhìn chằm chằm người kia nói.
Mộc Phong Nhạc mới mở miệng, không ít người cười, nhất là đám người Hoàng gia.
Tiêu Tử Dịch cười nói.
Sắc mặt Mộc Phong Nhạc trầm xuống, vẻ mặt rất khó coi, không nói nữa.
Trước khi tới Hoàng gia anh ta không có cảm giác gì, đến nơi này anh ta mới phát hiện, có khả năng anh ta bị Mộc gia từ bỏ rồi.Tiêu Tử Dịch liếc nhìn Mộc Phong Nhạc đầy khinh thường, sau đó dời mắt nhìn Mạc Phàm.
Tiêu Tử Dịch nhìn chằm chằm hộp đá trong tay Mạc Phàm, cười mỉa nói.
Mạc Phàm không phải là phàm nhân thì sao, không phải là phàm nhân cũng chỉ 16, 17 tuổi, ở trước mặt 21 người bọn họ, gi ết chết Mạc Phàm dễ như giết một con kiến.
Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi.
Tiêu Tử Dịch cười mỉa nói.
Thuộc hạ của Tôn thiếu không kiên nhẫn nói.
Trong 6 người Hoàng gia, Hoàng Vô Phi người đứng đầu lạnh lùng nhìn hai người Mạc Phàm, trong mắt hiện lên tàn nhẫn.
Nếu tới chặn đường cướp bóc, còn lưu tình làm gì, đồ lấy đi, người cũng giết, sạch sẽ lưu loát.
Cho dù sau này có người tính sổ, cũng chết không đối chứng.
Thuộc hạ của Tôn thiếu không do dự gật đầu.
Tiêu Tử Dịch cũng gật đầu nói.
Trong chớp mắt ba đám người đã có quyết định, trong mắt lóe sáng hung quang, giống như nhìn con mồi.
Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc trắng bệch, trong mắt là tuyệt vọng và không cam lòng.
Hội giao dịch nhỏ thường xuyên xảy ra chuyện chặn đường cướp bóc, giết người cũng không ít, lại để anh ta gặp phải.
Anh ta mới biết được chân tướng video clip, còn chưa kịp làm lành với Tô Nhã Hân, anh ta không muốn chết như vậy.
Nhưng nhiều cao thủ Trúc Cơ muốn giết bọn họ như thế, anh ta và Mạc Phàm muốn sống đã khó như lên trời.
Mộc Phong Nhạc nhìn đám người này đến gần, toàn thân run rẩy hỏi.
Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn đám người một cái.
Đám Tiêu Tử Dịch cười khinh thường, bao vây hai người lại, tránh để hai người chạy trốn.
Tiểu tử, mày nghĩ mày là ai, Lâm Thiên Nam Giang Nam, Mạc đại sư Đông Hải sao, cho dù là hai người bọn họ, đụng phải đám chúng tao cũng chỉ cút thật xa.
Tao khuyên mày nên cam chịu số phận đi, nếu ngay từ đầu mày nể mặt Tiêu thiếu chúng tao, lại không trả giá đưa linh hồ cho Hoàng thiếu, sẽ không có chuyện như bây giờ, có trách thì trách mày không có thân phận, chiếm được thứ không xứng với thân phận mày.
Mạc Phàm lắc đầu cười.
Khi Tiêu Dật Trần chiếu video clip, hắn có thể dễ dàng giết sạch người trong hội giao dịch.
Không những đạt được Đế Ngọc, còn lấy được tất cả những vật phẩm người ta mang đến làm giao dịch.
Hắn không ra tay ở hội giao dịch nhỏ, không ngờ đám người này còn để mắt đến Đế Ngọc hắn đổi được, còn suy đoán rằng hắn không xứng có được linh hồ và tư cách từ chối người khác.
Xem ra câu quyền thần vô địch luôn nói rất chính xác: Gặp phải người xấu xa, năng ra tay cũng không tệ, hữu tất tất không, không bằng giết mấy kẻ đê tiện cho hết giận.
Mạc Phàm cười mỉa nói.
Một thuộc hạ của Tôn thiếu lộ ra chút không kiên nhẫn, tàn nhẫn nói.
Một tay anh ta vươn ra cái hộp sau lưng, một trường đao màu đen được anh ta rút ra, phát ra tiếng “xoẹt” cọ xát.
Anh ta cúi người, dưới chân lập tức nứt ra, thân thể bay lên trời như đại bàng tung cánh.
Hắc đao giơ lên cao phát ra tiếng ong ong, đao khí mang theo tiếng gió phần phật, dùng sức chém về phía tay cầm hộp của Mạc Phàm, thế tất muốn chém cánh tay Mạc Phàm xuống.
Mặt Mạc Phàm không đổi, hàn quang trong mắt chớp lóe, sát khí lấy hắn làm trung tâm dập dờn tỏa ra bốn phía.
Trong hồ nước bên cạnh, một số cá nổi lên mặt nước “rào” một tiếng, chìm sâu xuống nước.
Cùng lúc đó, một tay Mạc Phàm duỗi về phía đệ tử Tôn gia này.