Mạc Phàm nheo mắt, trong con ngươi hắn lóe lên lam quang, hắn liếc mắt nhìn Lỗ Lão Hổ một cái.
Lỗ Lão Hổ bị Mạc Phàm nhìn chăm chú như vậy, vẻ mặt ngẩn ra, trái tim treo cao.
Khi ông ta thấy mẹ ông ta phát bệnh bộ dạng vô cùng thống khổ, quả thực sống không bằng chết.
Sắc mặt Lỗ Lão Hổ trầm xuống trong chớp mắt, mồ hôi như hạt đậu chảy từ trên trán ông ta xuống, chỉ trong phút chốc cả người ông ta như ngâm trong nước.
Rất lâu sau, Lỗ Lão Hổ nuốt nước bọt.
Mạc tiên sinh, tôi dính tà vật gì sao?
Ông sao?
Mạc Phàm vừa định mở miệng, xe dừng lại.
Lỗ Lão Hổ lấy một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi, bình tĩnh nói.
Mạc Phàm gật đầu đồng ý.
Ông chủ Lỗ này để đầu bóng loáng, vẻ mặt hung dữ, nhìn không giống người tốt gì, nhưng tâm địa không tệ lắm.
Ba người xuống xe, xe dừng trước một tòa biệt thự.
Tòa biệt thự được xây theo phong cách Châu Âu, trang trí như nhà trắng, ngoài cửa có hai đội nữ giúp việc và vệ sĩ.
Ở cửa có một mỹ nữ cao gầy mặc lễ phục màu đen không tay, hai cánh tay tuyết trắng lộ ra ngoài, vạt áo trước ngực mở rộng ra, cổ chữ “V” lộ ra một mảng lớn tuyết trắng.
Mỹ nữ này khoảng 26, 27 tuổi, còn cao hơn Lỗ Lão Hổ một chút, mái tóc nhuộm thành màu vàng búi lên đ ỉnh đầu, lỗ tai đeo hai chiếc khuyên tai.
Trên gương mặt tuyệt mỹ, mặt ví như hàn băng, cơ ví như mỡ đông, hai mắt to như hai nguồn suối, tràn đầy thủy quang.
Hai tay mỹ nữ này để trước ngực, cái cằm hơi nhếch lên, vẻ mặt cao ngạo, như nữ vương nhìn mọi người.
Phía sau cô ta là một phụ nhân trung niên vẻ mặt âm u lạnh lùng, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của bà ta.
Mỹ nữ này nhìn thấy Mạc Phàm bước xuống xe với Lỗ Lão Hổ, lông mày nhíu chặt lại, trên mặt hiện lên bất mãn.
Mỹ nữ này mới mở miệng, Lỗ Lão Hổ nhíu mày, lập tức trừng mỹ nữ này một cái.
Mạc Phàm là người bọn họ vô lễ được sao, cho dù nơi này là Lỗ gia bọn họ, chọc giận Mạc Phàm, Mạc Phàm cũng có thể giết mọi người, sau đó thoải mái rời đi, chỉ là Hà Thi Thi không biết những chuyện này mà thôi.
Nói xong vẻ mặt ông ta áy náy, nhanh chóng xin lỗi Mạc Phàm.
Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Hà Thi Thi một cái, ánh mắt khẽ lướt qua, nhìn về phía người trung niên phía sau Hà Thi Thi.
Phụ nhân trung niên này giống như có cảm ứng, trên khuôn mặt âm trầm hiện lên dị sắc, khẽ nâng mí mắt liếc nhìn Mạc Phàm một cái, rất nhanh lại cúi đầu xuống.
Mạc Phàm không quan tâm lắm nói.
Hà Thi Thi nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khinh thường, khóe môi khẽ cong lên.
Tuổi không lớn lắm, trái lại còn giả trang dày dặn kinh nghiệm.
Mạc tiên sinh? Tôi thấy còn không bằng đứa bé Hoàng gia phái tới, Lão Hổ, người bị bệnh là mẹ và con trai anh đó, anh cứ lơ là như vậy, để một đứa con nít tới khám bệnh cho bọn họ, anh không sợ nhỡ đâu chậm trễ bệnh của mẹ và con trai anh sao?
Đủ rồi, Thi Thi, vị này là Mạc tiên sinh thần y nổi tiếng ở Đông Hải, ung thư còn chữa trị được, y thuật của cậu ấy Hoàng gia có thể so sánh được sao?
Lỗ Lão Hổ hơi tức giận quát cô ta im miệng.
Hà Thi Thi hơi nheo mắt, hơi bất ngờ liếc mắt đánh giá Mạc Phàm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra tươi cười đùa giỡn.
Một tay Hà Thi Thi sờ bộ ngực cao ngất của mình, một tay đặt ở bụng, vẻ mặt buồn rầu như cầu xin.
Tư thế quyến rũ, vấn đề nhạy cảm, khuôn mặt tuyệt mỹ, giọng nói mềm yếu lập tức làm hầu hết đàn ông đều miệng khô lưỡi đắng, khí huyết tuôn xuống dưới.
Lỗ Lão Hổ cũng nuốt nước bọt, một lát sau mới khôi phục như bình thường, sắc mặt vô cùng khó coi.
Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Hà Thi Thi lại xen miệng vào.
Hà Thi Thi lạnh lùng nói.
Một đứa bé thì biết y thuật gì, còn bác sĩ chữa trị ung thư ở Đông Hải, nơi nhỏ bé đó, bác sĩ gây ung thư còn nghe được.
Sắc mặt Lỗ Lão Hổ thay đổi, trong lòng vừa gấp vừa giận.
Ông ta muốn nổi giận, không biết vì sao luôn không tức nổi với Hà Thi Thi.
Nhưng đợi Mạc Phàm nổi giận, Lỗ gia bọn họ hối hận cũng xong rồi.
Lỗ Lão Hổ vừa định xin lỗi, liền bị Mạc Phàm giơ tay ngăn cản.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Hà Thi Thi nhìn lướt qua cách đó không xa, chỉ thấy một chiếc xe đang lái tới, khóe miệng cô ta nhếch lên, lộ ra tươi cười khinh thường.
Mộc Phong Nhạc ở bên cạnh Mạc Phàm nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ.
Sắc mặt Mạc Phàm như thường, không để ý đến.
Một chiếc xe dừng bên cạnh chiếc xe Lincoln kia, hạ nhân của Lỗ gia vội vàng ra khỏi xe.
Hà Thi Thi thấy chỉ có một người đi ra, nhíu mày lại, bất mãn hỏi hạ nhân này.
Đầu hạ nhân kia đầy mồ hôi, nói chi tiết.
Vẻ mặt Hà Thi Thi ngây ngốc, tươi cười trên mặtlập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm lại quái dị thêm vài phần.
Vừa rồi tiểu tử này nói bác sĩ Hoàng không tới được, bác sĩ Hoàng thật sự không tới được.
Lỗ Lão Hổ cũng giật mình, bác sĩ Hoàng gia tự thiêu sao?
Thi Thi, bác sĩ Hoàng đã không tới được, em nhanh tránh ra, để Mạc tiên sinh vào đi.Hà Thi Thi nhíu mày, trên mặt hiện lên lạnh lùng.
Để Mạc tiên sinh này tiến vào cũng được, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, đừng trách em không nhắc nhở anh, dù sao cũng là mẹ và con trai của anh.
Lỗ Lão Hổ lắc đầu, không biết nói gì cho phải.
Bác sĩ Mạc, chúng ta vào thôi.
Mạc tiên sinh, mời vào, để cho tôi nhìn xem cậu có bản lĩnh gì.
Hà Thi Thi âm dương quái khí nói.
Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, đi theo Lỗ Lão Hổ vào trong biệt thự.