Phát sóng trực tiếp truyền ra, cả thành phố Đông Hải bùng nổ trong chớp mắt.
Không ít người thu dọn đồ đạc, mang theo người nhà lái xe rời khỏi thành phố Đông Hải.
Không biết nội dung phát sóng trực tiếp là thật hay giả, mấy chục thuyền đánh cá bị tập kích ở Đông Hải là thật, cảnh sát đã xác nhận rồi.
Nhỡ đâu là thật, Mạc Phàm lại không quay về Đông Hải, người tìm Mạc Phàm trả thù thật sự muốn biến Đông Hải thành biển Chết, bọn họ sẽ thành kẻ chết thay Mạc Phàm.
Nếu là như vậy, rời đi trước tốt hơn.
Trong Vân Trung Thự, một vị phu nhân ngồi trên ghế sô pha bằng da thật, hai đùi tuyết trắng chồng lên nhau, véo lỗ tai một đứa bé nam bằng tuổi Tiểu Vũ, ra lệnh:
Gần đây không được lui tới với người Mạc gia, có nghe thấy không, Mạc gia sắp xong đời rồi.
Bảo con chơi với cô ấy là chủ ý của mẹ, không cho con chơi cũng là chủ ý của mẹ.
Đứa bé trai bĩu môi, xoa lỗ tai sưng đỏ, bất mãn nói.
Người phụ nữ nói rất chanh chua.
Đứa bé nam cái hiểu cái không, nhưng nghe bị đánh gãy chân, vẫn gật đầu.
Trong một nhà hàng Tây cao cấp ở Đông Hải, hai người đàn ông trung niên mặc tây trang giá trị xa xỉ, đeo đồng hồ Rolex, uống một ly rượu vang trên vạn tệ, hưởng thụ thịt bò đầu bếp ba sao nấu, vừa ăn vừa nói chuyện.
Một người đàn ông trong đó cắt thịt bò hỏi.
Lưu tổng lạnh nhạt nói.
Người đàn ông kia mới để miếng thịt bò gần miệng, sắc mặt lập tức thay đổi.
Lưu tổng, ông còn buôn bán với Mạc gia à, chuyện xảy ra ở Đông Hải gần đây, ông không nghe nói đến sao?
Chuyện gì, không phải lại trở mặt với Tần gia đấy chứ?
Lưu tổng trừng mắt nhìn, tò mò hỏi.
Mấy ngày nay ông ta luôn ở nước ngoài, sáng hôm nay mới quay về, quả thật không biết xảy ra chuyện gì.
Người đàn ông kia nhìn thoáng qua trái phải, nhỏ giọng nói:
Lần này Mạc Phàm đắc tội người còn lợi hại hơn Tần gia, tên cuồng đồ nước ngoài giết lần trước là người của Thanh Bang, hiện giờ cao thủ Thanh Bang tới báo thù, mấy chục thuyền đánh cá bị cao thủ này cướp đi, dựng lôi đài, chỉ đợi Mạc Phàm xuất hiện, nếu hai ngày sau Mạc Phàm không tới đó, cao thủ kia tuyên bố muốn biến Đông Hải thành biển Chết.
Người kia lợi hại như vậy sao?
Vẻ mặt Lưu tổng khẽ đổi, hỏi.
Sắc mặt Lưu tổng thay đổi, mồ hôi lạnh đều chảy ra.
Tay đang chuẩn bị cắt thịt bò của ông ta run lên, không cắt trúng tảng thịt bò, thiếu chút nữa cắt trúng tay mình.
Không nói đến cao thủ Thanh Bang, Bạch gia và Liễu gia bất luận là gia tộc nào, đều là gia tộc thành phố Đông Hải không thể trêu chọc vào.
Mấy nhà cùng đối phó Mạc Phàm, cho dù Mạc gia có Tần gia và Lạc gia chống lưng, cũng chỉ có đường chết, Mạc Phàm lợi hại cũng vô dụng.
Mạc gia xong đời rồi.
Vẻ mặt người đàn ông kia tương đối thông minh lanh lợi, lại hỏi lần nữa.
Lưu tổng cầm lấy giấy lau mồ hôi trên trán, trong lòng còn sợ hãi.
Lúc này ông ta còn buôn bán với Mạc Phàm, không khác gì dẫn lửa thiêu thân.
Nhỡ đâu liên lụy đến ông ta, ông ta có lý cũng không nói rõ, vẫn nên nhanh phân rõ quan hệ với Mạc gia tốt hơn.
Người đàn ông họ Phùng nói.
Nhân lúc chưa tới thời gian, vẫn nên trốn đi tốt hơn, thành phố Đông Hải này không an toàn, đợi khi nào yên bình thì quay về cũng không muộn.
Dù sao người bình thường như bọn họ cũng không làm được gì.
… T
rung học Đông Hải, lớp hai năm ba.
Bởi vì là nghỉ giữa giờ, không ít người tụ tập lại nói chuyện phiếm, thả lỏng đầu óc.
Triệu Phi cầm di động, cười đắc ý nói.
Đinh Tuấn Kiệt làm bộ trách trời thương dân nói.
Triệu Phi nói tiếp.
Hai bọn họ bị Mạc Phàm ngược vài lần, bây giờ không có hảo cảm với những người họ Mạc.
Ở bên cạnh, Bàn Tử mới mở túi đồ ăn vặt với Hoàng Dao Dao, nghe thấy hai người âm dương quái khí nói, lập tức nhíu mày lại.
Hai người này ko biết Mạc đại sư là Mạc Phàm, nhưng anh ta thì biết rất rõ.
Bàn Tử lạnh lùng nói.
Đám người này khi tên cuồng đồ nước ngoài khiêu chiến cao thủ Đông Hải, bọn họ luôn muốn tên cuồng đồ nước ngoài bị cao thủ Đông Hải gi ết chết.
Hiện giờ thì sao, lại oán trách Mạc Phàm giết tên cuồng đồ nước ngoài.
Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt thấy Bàn Tử xen miệng vào, nhướn mày, dời mắt nhìn đám Bàn Tử.
Triệu Phi cười mỉa nói.
Bàn Tử không sợ hãi, lạnh lùng nói.
Bàn Tử mới mở miệng, sắc mặt Triệu Phi âm u.
Đã lâu rồi Mạc Phàm không tới trường học, bọn họ sớm đã không còn sợ Mạc Phàm giống như trước.
Còn Bàn Tử, bọn họ chưa từng sợ bao giờ.
Vậy mà tên mập đáng chết này dám lấy bọn họ ra trêu đùa, ngứa da à?
Bàn Tử đứng dậy, bình tĩnh nói, kình phong lập tức nhấc lên.
Gần đây anh ta luôn tu luyện công pháp Mạc Phàm truyền cho anh ta, tuy kém xa Mạc Phàm, nhưng đối phó với người như Triệu Phi, anh ta cảm thấy không có bất luận vấn đề gì.
Cho dù Mạc Phàm không ra tay, nếu hai người dám ra tay, anh ta không ngại thử xem.
Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt hơi sửng sốt, gần đây Bàn Tử không còn giống như trước, thậm chí còn khiến bọn họ có cảm giác tim đập nhanh.
Đinh Tuấn Kiệt chớp mắt, trừng Triệu Phi nói.
Hiện giờ có rất nhiều người phân rõ quan hệ với Mạc đại sư còn không kịp, vậy mà Bàn Tử bảo vệ Mạc đại sư như thế.
Triệu Phi cũng hiểu được, lông mày giãn ra, vỗ bả vai Bàn Tử cười nói.
Một khi Mạc đại sư bị giết, những người có quan hệ với Mạc đại sư đều xui xẻo theo.
Không biết Bàn Tử có quan hệ gì với Mạc đại sư, đến lúc đó châm ngòi thổi gió một phên, chắc chắn những người muốn diệt Mạc đại sư sẽ tin tưởng bọn họ, xử lý luôn cả nhà Bàn Tử.
Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cười đắc ý rời đi.
Bàn Tử nhíu mày, trên mặt tràn đầy lo lắng.