Tổ trạch Liễu gia thủ đô.
So với biệt viện Bạch gia Giang Nam, tổ trạch Liễu gia tráng lệ hơn nhiều.
Cột đỏ ngói vàng, xà nhà trạm khắc, chân sơn chân thủy nhất trì tam sơn, không chỉ biểu lộ phong thái, cũng biểu lộ đại khí và trang nghiêm của Bắc quốc.
Trong hoa viên sau tổ trạch Liễu gia, một lão giả tóc bạc mặt hồng cầm kéo đang chuyên chú tu bổ một cây tùng nghênh khách, lão giả này là Liễu Như Phong cao thủ Tiên Thiên Liễu gia.
Lúc này một người đàn ông trung niên có vài phần tương tự lão giả này đi tới, đứng ở một bên.
Liễu Như Phong hỏi.
Người đàn ông cung kính nói.
Liễu Như Phong lạnh nhạt hỏi.
Người đàn ông nói.
Vẻ mặt Liễu Như Phong ngẩn ra, kéo sắc bén “phập” một tiếng cắt vào ngón tay ông ta, trên mấy ngón tay có máu tươi chảy ra, vậy mà ông ta còn chưa phản ứng.
Người đàn ông thấy thế vội lấy một chiếc khăn tay ra, vội vàng đi qua, băng bó cho Liễu Như Phong.
Lúc này Liễu Như Phong mới nhìn thoáng qua ngón tay chảy máu, thở dài.
Ông ta vận chuyển chân khí màu xanh, máu ngừng chảy, miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu, còn không cần kết vảy, vô cùng thần kỳ.
Liễu Như Phong cảm thán.
Người đàn ông im lặng, Liễu gia bọn họ vốn muốn mượn chuyện Hoàng gia, đạt được công pháp và y thuật từ chỗ Mạc Phàm, để địa vị của Liễu gia ở thủ đô tăng lên một bậc.
Ai biết Mạc Phàm khó đối phó như vậy, thậm chí Thiên Thành Diệt cũng không phải đối thủ của cậu ta.
Liễu Như Phong hỏi.
Đúng vậy, không chỉ chú Như Tùng, Bạch Vô Hận Bạch gia và Hoàng tiểu thư cũng bị Mạc Phàm giế t chết.
Bên phía Bạch gia có động tĩnh gì không?
Hai tay Liễu Như Phong để ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời nói.
Người đàn ông giải thích.
Liễu Như Phong khinh thường nói.
Người đàn ông lo lắng hỏi.
Tên Mạc Phàm đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, gần như không ai không biết, không người không hiểu, nếu không Bạch gia sẽ không thỏa hiệp.
Liễu Như Phong suy nghĩ một lát, tròng mắt hơi híp lại.
Thiên Thành Diệt là một trong mười đại trưởng lão của Thanh Bang, Mạc Phàm giết Thiên Thành Diệt, nếu Thanh Bang mặc kệ, vậy thì không phải là Thanh Bang.
Mạc Phàm muốn trả thù Liễu gia bọn họ, phải qua cửa Thanh Bang trước rồi nói sau.
Người đàn ông lộ ra chút lo lắng.
Thiên Thành Diệt nằm trong top ở Thanh Bang, vẫn chết trên tay Mạc Phàm.
Bọn họ còn trông cậy vào Thanh Bang có thể giải quyết Mạc Phàm, không khác gì trèo cây tìm cá.
Liễu Như Phong nhíu mày, hơi bất mãn nói.
Người đàn ông vội vàng lắc đầu.
Liễu Như Phong lộ ra vài phần thất vọng, liếc mắt nhìn người đàn ông một cái.
Liễu gia bọn họ tồn tại nhiều năm như thế, chứng kiến rất nhiều thịnh vượng lên xuống.
Có một số người còn yêu nghiệt hơn Mạc Phàm, nhưng không có mấy nhà chân chính sừng sững ngàn năm.
Liễu gia bọn họ muốn cúi đầu cũng là thực hiện với nhà sừng sững ngàn năm, chỉ là Mạc gia Đông Hải còn kém xa.
Liễu gia bọn họ mơ ước thứ gì của Mạc Phàm thì sao, có bản lĩnh thì tới thủ đô ấy.
Liễu Nhược Long gật đầu, lo lắng trên mặt không giảm đi.
Liễu Như Phong vẫy tay bảo Liễu Nhược Long lui ra, tiếp tục sửa tùng nghênh khách của ông ta, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
…
Nước ngoài, một tòa cổ bảo theo phong cách Châu Âu trăm năm cạnh biển rừng.
Nghe nói trước đây cổ bảo này là nơi trú ngụ của đế vương nào đó, nhưng hiện giờ thành một trong những trụ sở bí mật của Thanh Bang.
Trong phòng hội nghị trang trí xa hoa ở cổ bảo, một người đàn ông cao lớn uy vũ ngồi trước bàn đá có 12 vị trí hình bầu dục, hai tay để trước người, vững như Thái Sơn.
Người đàn ông này gần 40 tuổi, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xanh, đeo kính mắt, nhìn như thư sinh hào hoa phong nhã, ngoại trừ khuôn mặt lãnh khốc khiến người ta có cảm giác không giận tự uy ra, không có chỗ đặc biệt gì.
Nhưng ông ta là kiêu hùng uy chấn toàn bộ thế giới, lão đại Thanh Bang, một người đàn ông thần bí như Thần Long.
Một thư ký Tây đeo kính gọng vàng, mặc trang phục công sở màu trắng, dáng người siêu cấp nóng bỏng, cúi người nói.
Thư ký mỹ nữ này cúi người xuống, trong áo sơ mi cởi mấy cúc áo, lộ ra bộ ng ực cao ngất bên trong.
Thanh Long gật đầu, giọng điệu không nóng không lạnh.
Thư ký mỹ nữ này lấy điều khiển từ xa ra bật một cái.
“Tách!” Đèn thủy tinh trong phòng họp sáng lên, 10 bóng đèn chiếu sáng 10 vị trí bên ngoài Thanh Long, phòng họp hơi mờ tối lập tức sáng lên.
Trên bàn, trước ghế khắc đầy hoa văn tinh xảo, một máy chiếu loại nhỏ sáng lên, 8 bóng người lập tức xuất hiện trên ghế trống.
Trong 8 người này, nam nữ già trẻ đều có.
Tuổi lớn nhất là lão giả hơn 80, mặc trang phục kim văn màu đỏ sậm, vẫn ăn mặc theo thời dân quốc.
Lão giả chống gậy, lông mày tuyết trắng nhíu lại, hai mắt nhắm như ngủ, bộ dạng uể oải không phấn chấn.
Ông ta là Đường Ngạo Khôn Hình Ý Quyền đại sư của Thanh Bang, lúc còn trẻ tuổi từng khiêu chiến các đại môn phái, cho dù là bây giờ cũng không đứng dưới Thiên Thành Diệt.
Trẻ tuổi là thanh niên 27, 28 tuổi, tóc màu bạc, đeo một cái kính rất sành điệu.
Vẻ mặt người thanh niên này bất cần đời, lắc ly rượu vang trong tay, hai chân để trên bàn đá.
Người không biết, chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh ta là một thiếu gia ăn chơi trác táng nào đó.
Nhưng ở Thanh Bang và cả khu vực Đông Nam Á, tuyệt đối không ai dám xem thường anh ta.
ố Á ắBởi vì anh ta là một trong mười đại trưởng lão của Thanh Bang, Tống Chung người phụ trách Thanh Bang ở khu vực Đông Nam Á, nắm giữ trên vạn thuộc hạ và buôn bán hơn một ngàn triệu.
Ngoại trừ cái tên Tống Chung này ra, anh ta còn có ngoại hiệu là Tiểu Diêm Vương.
Người bị anh ta đến tìm, đều là người sắp chết.
Còn thực lực, chưa có ai từng thấy anh ta ra tay, bởi vì những người thấy anh ta ra tay đều đã chết, vị trí của Tống Chung hiện giờ là vị trí của một trưởng lão Thanh Bang chết trong tay Tống Chung.
Tống Chung hơi bất mãn nói.
Đối diện Tống Chung, một mỹ phụ hỗn huyết trang điểm đậm cười quyến rũ nói.
Mỹ phụ này mặc lễ phục dạ hội trễ ngực, lễ phục này dán sát vào người cô ta, không khác gì không mặc, nên lồi thì lồi nên lộ thì lộ, chọc mù mắt người ta.
Tống Chung hơi híp mắt, nhìn chằm chằm mỹ phụ đầy mê đắm nói.
Mỹ phụ không từ chối, miệng cười như hoa hồng nở rộ trong đêm, mỹ lệ mà có độc.
Kết thúc nhạc đệm, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thanh Long.
Tống Chung lại hỏi.
Thanh Long lạnh lùng nói.
Những lời này vừa vang lên, vẻ mặt mọi người ngây ngốc.