Nửa tiếng sau, Mạc Phàm đã đến nơi, nhà của chị họ ở khu đại viện trong thành phố.
Nhà cửa xây 90 năm, bên ngoài nhìn có vẻ cũ nát, nhưng bên trong sửa chữa vô cùng tinh xảo.
Treo đèn thủy tinh xa hoa, sô pha và ghế da nhập khẩu, thiết bị hiện đại tự động hóa, cùng với bích họa nổi tiếng ở trong phòng, tổ hợp vô cùng tự nhiên.
Nếu không phải đã tới, hắn còn tưởng rằng đi vào khu nhà Tây Âu, tinh mỹ làm người ta nhìn thế nào cũng không đủ, không phải là thiết sư cao cấp chắc chắn không thiết kế ra được kiệt tác như vậy.
Mạc Phàm vào cửa, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang tưới hoa.
Người đàn ông này là Lý Thường Thanh dượng của Mạc Phàm, bây giờ còn là phó cục trưởng của cục xây dựng thành phố Đông Hải.
Mạc Phàm gọi.
Cho dù hắn không có hảo cảm với Lý Thường Thanh, nhưng dù gì ông ta cũng là cha của chị họ, là ông xã của cô hắn khi cô còn sống.
Lý Thường Thanh hơi gật đầu, tiếp tục việc tưới hoa của ông ta, biểu cảm rất lạnh nhạt.
Mạc Phàm gật đầu, mới bỏ quà mua xuống.
Một thiếu phụ trung niên diễm lệ ăn mặc trang điểm xinh đẹp, dáng người cao gầy, mặc váy xanh biếc, lắc lắc vòng eo động lòng người đi ra.
Rõ ràng người phụ nữ này đã hơn ba mươi, nhưng cách ăn mặc lại giống như cô gái 18 tuổi, nhất cử nhất động đều mang theo mị hoặc.
Mỹ thiếu phụ nhìn quà Mạc Phàm mua, biểu cảm trên mặt vô cùng bất ngờ.
Giọng điệu nói chuyện, giống như cho đến nay Mạc Phàm chưa từng mua quà đến đây vậy.
Nếu cha hắn còn buôn bán không bị phá sản, mỹ thiếu phụ này tuyệt đối sẽ không dám nói vậy, đã sớm chào đón tiếp đãi rồi.
Nhưng xưa đâu bằng nay, cảnh còn người mất.
Người phụ nữ này không phải cô của hắn, sau khi cô hắn qua đời, dượng hắn cưới vợ mới, tên là Ngô Hân, làm quản lý bán nhà ở một công ty bất động sản lớn.
Có thể làm đến vị trí này không phải do năng lực của bà ta mạnh, mà vì chức vị của dượng hắn.
Mạc Phàm nhíu mày nhẹ nhàng lên tiếng.
Ngô Hân giả mù sa mưa nói, đi thẳng đến ghế sô pha bên cạnh, dựa vào Lý Thường Thanh lười biếng nửa nằm trên ghế sô pha, lộ ra đôi chân tuyết trắng dưới váy.
Lúc này chị họ mặc tạp dề nghe thấy âm thanh, cầm muôi xào chạy từ phòng bếp ra, bất mãn nói:
Lúc này Mạc Phàm mới lộ ra khuôn mặt tươi cười:
Chị họ cười đùa nói vậy, lập tức làm Ngô Hân bất mãn.
Lý Thi Vũ làm như không nghe thấy, lấy một ly nước ép hoa quả trong tủ lạnh cho Mạc Phàm.
Nói xong chị họ vội vàng chạy vào bếp bận việc, không có nói tiếp.
Ngô Hân lải nhải nói.
Mạc Phàm uống nước trái cây, trong mắt hiện lên chút khác thường, lập tức khôi phục bình thường.
Lý Thường Thanh để bình nước sang một bên, lúc này mới quay đầu lại, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
Gần đây trong nhà thế nào?
Không tệ, chuyển nhà nên thanh tịnh hơn rất nhiều.
Mạc Phàm đáp.
Vậy là được rồi, lúc cháu tới, cha cháu nói với dượng chăm sóc cháu thật tốt, nếu ở trong thành phố có khó khăn gì thì nói với dượng.
Chuyện này còn cần anh nói à, Tiểu Phàm không nói với anh thì nói với ai, cậu ấy chỉ có mình anh là thân thích ở thành phố Đông Hải mà thôi.
Tiểu Phàm, tuy dượng cháu nói như vậy, nhưng cô thân là cô nên nhắc nhở cháu một câu, cháu không thể gây chuyện linh tinh ở thành phố, cho dù dượng cháu là cục trưởng, cũng không thể lấy thúng úp voi, nơi này có rất nhiều người không phải chúng ta có thể chọc được, hiểu không?
Ngô Hân xen miệng vào.
Mạc Phàm không thèm để ý nói.
Ngô Hân cười hài lòng.
Cục trưởng đang nhậm chức sắp bị điều đi, ông xã bà ta đang cạnh tranh vị trí cục trưởng, không thể để người ngoài dính vào, chậm trễ cơ hội thăng chức.
Lần này bỏ qua, không biết lần sau là ngày tháng năm nào.
Lý Thường Thanh lộ ra một chút bất mãn, nhưng không nói gì thêm, rõ ràng là ông ta ngầm đồng ý.
Lý Thường Thanh hỏi.
Mạc Phàm nói.
Trước kia hắn hơi nghịch ngợm, không nghiêm túc học tập.
Lý Thường Thanh nhíu mày, có chút bất mãn.
Dưới Đông Hải có 18 huyện, có hơn mười trường trung học, vị trí của Mạc Phàm ở trong huyện như vậy, tính tổng lại phải xếp vị trí 6000 ở thành phố.
Nói một cách đơn giản chính là trình dạy ở các huyện khác nhau, Mạc Phàm xếp thứ 300 ở trong huyện, đến huyện khác có khả năng là 400.
Hàng năm các trường số một và số hai chỉ tuyển hơn hai ngàn người ở thành phố Đông Hải, với thành tích này, trường số hai thì không được.
Trái lại số ba thì còn có hi vọng, nhưng số ba một học kỳ phải hơn một vạn, tuyệt đối không phải số tiền nhà Mạc Phàm có thể trả nổi.
Nếu học loại trường này thà học kỹ thuật còn hơn.
Ông ta vốn cho rằng thành tích của Mạc Phàm tốt một chút, ít nhất có thể thi vào trường loại hai, cũng không làm… ông ta thất vọng vì ra mặt cho Mạc Phàm vào học trường trung học tốt nhất Đông Hải.
Lý Thường Thanh ngoài miệng không nói, nhưng Ngô Hân lại bắt lấy trọng điểm này.
Ai nha, Tiểu Phàm, cháu học tệ thật đó, cô còn tưởng cháu xếp thứ 300 ở thành phố Đông Hải cơ, Thi Vũ nhà chúng ta xếp trước vị trí 30 ở thành phố Đông Hải đó, thi vào trường đứng đầu không thành vấn đề, cháu cần phải cố gắng.
Nếu như ngay cả khoa chính quy cháu cũng không thi đậu, người mất mặt không phải là cháu, là dượng cháu đó, hiểu không…
Ngô Hân lải nhải quở trách, như súng máy vậy.
Mãi đến khi Lý Thường Thanh mở miệng, lúc này Ngô Hân mới câm miệng, Lý Thường Thanh nói tiếp:
Giọng điệu dịu hơn Ngô Hân không ít, nhưng vẫn nồng đậm thất vọng.
Mạc Phàm không để ý đến sắc mặt hai người, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:
Một đời này quay về, hắn cũng không để học tập ở trong lòng.
Hắn đường đường là y tiên bất tử, sắp đến Trúc Cơ rồi.
Đừng nói dựa vào y thuật của hắn để ghi danh vào khoa y học, cho dù là đại học đứng đầu quốc tế, học qua loa cũng có thể lấy được Trạng Nguyên.
Lý Thường Thanh gật đầu.
Lại nói chuyện vài câu đơn giản với Mạc Phàm, hiểu một chút tình huống của Mạc Phàm, lúc này mày không ngừng nhăn lại, cuối cùng càng thất vọng đứng dậy.
Đừng nói Mạc Phàm so với Trương Siêu, cho dù là một trong số những thiếu niên anh tuấn theo đuổi Thi Vũ cũng kém không biết bao nhiêu lần.
Có một thân thích như vậy, sau này chỉ có phiền phức.
Bàn ăn ở bên cạnh, đồ ăn đã bưng lên, Lý Thi Vũ mới ngồi xuống, đang gắp rau cho Mạc Phàm, Ngô Hân không nhịn được mở miệng nói: