Mấy chữ đơn giản, nhưng như Thái Sơn đặt trên Lâu Ngoại Lâu.
Một đám người vây xem không còn ai dám xen mồm vào.
Lục Kỳ không tự chủ được lùi về sau hai bước, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch.
Gần đây cô ta luôn ở đoàn làm phim, quay phim điện ảnh mới với một đại lão Hongkong, không có thời gian để ý chuyện Mạc Phàm.
Có ai ngờ lúc này mới qua bao lâu, vậy mà Mạc Phàm đánh bại một cao thủ khác của Thanh Bang, ngay cả Tiên Thiên Tông Sư của Tôn gia cũng không phải đối thủ.
Thân thể Tôn Thiên Long càng run lợi hại hơn, như bị sét đánh.
Sao anh ta có thể không biết Mạc đại sư Đông Hải, chuyện Mạc đại sư quyết đấu với Thiên Thành Diệt sớm đã lan truyền khắp Hoa Hạ, anh ta vốn định đi theo ông nội để mở mang kiến thức.
Tôn gia vì suy nghĩ cho an toàn của anh ta, phái anh ta đến Tây Hồ đàm phán với Lục gia.
Nhưng anh ta không ngờ đứa trẻ còn ít tuổi hơn anh ta, lại là Mạc đại sư trong truyền thuyết?
Tôn Thiên Long lắp bắp hỏi.
Nếu tiểu tử này thật sự là Mạc đại sư, vậy thì đáng sợ rồi.
Gần đây Mạc Phàm đang đứng đầu ngọn gió, diệt Hoàng gia, diệt Vu Thần Giáo, lại đánh bại Thiên Thành Diệt, trên cơ bản người nào trêu chọc người đó chết.
Tôn Huyền Cơ tức giận nói, biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Cháu, cháu…
Cậu ta là Mạc đại sư thì sao, cháu không tính sai mà, quả thật cha mẹ cậu ta sống không quá 10 năm, em gái cậu ta sống không tới 30 tuổi, cho dù phương pháp cháu đưa cho cậu ta không giải quyết được vấn đề, cũng có thể chắn một cái, cháu không sai.
Tôn Thiên Long ngẩng đầu, không khuất phục nói.
Cho dù anh ta cố ý đùa giỡn Mạc Phàm thì sao, anh ta thấy mình không sai chút nào.
Ngoài gia anh ta là đại thiếu Tôn gia, có khi nào nhận lỗi với người ta.
Cho dù người này là Mạc đại sư, cũng đừng mơ.
Mạc Phàm này có thể giết anh ta sao?
Mạc Phàm này dám động vào một cọng lông của anh ta, anh ta nhất định sẽ cho cậu ta biết chỗ đáng sợ của Tôn gia.
Tôn Huyền Cơ tức giận đến mức nổi trận lôi đình, ống tay áo vung lên, một đạo kình khí bay ra.
Biết rõ đối phương là Mạc đại sư, còn không chịu nhận sai, đây không phải tự tìm đường chết thì là gì?
Tiếng tát “Bốp!” vang lên, mặt Tôn Thiên Long quay vào trong, một dấu bàn tay màu đỏ xuất hiện trên mặt Tôn Thiên Long.
Tôn Huyền Cơ thành khẩn nói.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tôn Huyền Cơ một cái, lạnh lùng hỏi.
Mạo phạm hắn phải chết, mạo phạm người nhà hắn càng phải chết.
Tôn gia thì sao chứ?
Trong lòng Tôn Huyền Cơ trầm xuống, quả đấm nắm chặt.
Tôn gia bọn họ đến thế hệ Tôn Thiên Long chỉ có một nam đinh, bình thường bị chiều hư.
Nếu cứ chết ở đây như vậy, thật sự là tuyệt hậu rồi.
Mạc Phàm nhướn mày, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tôn Huyền Cơ, khí tức mạnh như rồng lộ ra, như núi như biển.
“Bùm!” Cả Lâu Ngoại Lâu căng thẳng, hô hấp của mọi người khó khăn.
Sắc mặt Tôn Thiên Long, Lục Kỳ lại khó coi hơn.
Đồng tử Tôn Huyền Cơ co rụt lại, tràn đầy vẻ sợ hãi.
Trong chớp mắt, ông ta có cảm giác như mình bị người ta đóng đinh trên thập tự giá, Mạc Phàm biến thành một pho tượng thần linh bừng tỉnh, nhìn ông ta từ trên cao xuống như nhìn một con kiến.
Chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, có thể nghiền nát ông ta.
Ông ta run rẩy, trong chớp mắt mồ hôi ướt đẫm lưng.
Một ánh mắt đã đáng sợ đến thế, nếu thực sự ra tay, sẽ kh ủng bố bao nhiêu?
Cuối cùng bây giờ ông ta cũng hiểu, vì sao Thiên Thành Diệt muốn chạy trốn.
Tôn Huyền Cơ không do dự nói.
Trong mắt Diệp Thiên Tinh buộc tóc sừng dê lóe sáng ánh sáng dị thường, cũng nói theo.
Cả nhà Mạc Phàm nhíu mày, không nói gì thêm.
Hai người này cầu xin tha thứ nhìn thì rất đáng thương, nhưng nếu Mạc Phàm không đủ thực lực, ai sẽ bỏ qua cho Mạc gia bọn họ?
Lâu Ngoại Lâu lại yên tĩnh.
Tiểu Vũ chớp chớp mắt, lắc lắc tay Mạc Phàm, ngây ngô nói.
Mạc Phàm nheo mắt, nhìn thoáng qua Tiểu Vũ, lúc này ánh mắt mới dịu dàng hơn.
Hắn véo má Tiểu Vũ, thở dài, Tiểu Vũ đúng là quá mềm lòng.
Nhưng nếu Tiểu Vũ mở miệng, đừng nói bảo hắn không giết một người, bảo hắn hái sao cũng được.
Tôn Huyền Cơ và Diệp Thiên Tinh thở phào một hơi, nhìn về phía Tiểu Vũ đầy cảm kích.
Cảm ơn Mạc đại sư và Mạc cô nương khoan hồng độ lượng.
Nhưng không phải Tôn gia ông tính rất chuẩn sao?
Giọng điệu của Mạc Phàm lạnh nhạt, tiếp tục nói.
Nể mặt Tiểu Vũ, hắn không giết Tôn Thiên Long, nhưng hắn sẽ không bỏ qua.
Nếu mạo phạm người nhà của hắn, nhất định phải chịu trừng phạt.
Sắc mặt Tôn Huyền Cơ trầm xuống, nói:
Mạc đại sư quá khen, đó đều là giang hồ tung tin vịt, mệnh số quỷ dị khó lường, không tồn tại chính xác tuyệt đối.
Thiên Cơ Nhãn của Tôn gia ông luôn đúng phải không?
Chuyện này là thật.
Tôn Huyền Cơ nói thẳng.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Không phải Tôn Thiên Long nói anh ta không tính sai sao, vậy thì để anh ta tính xem.
Xem Tôn gia này có thể tính được mệnh của y tiên bất tử hắn hay không.
Tôn Thiên Long nhướn mày, kinh ngạc vui mừng nói.
Khí tức vừa rồi của Mạc Phàm, quả thật khiến anh ta sản sinh sợ hãi.
Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm dùng biện pháp khác giết anh ta, ai biết chỉ là đoán mệnh.
Chỉ bảo anh ta dùng Thiên Cơ Nhãn một lúc mà thôi, chuyện này có đáng là gì?
Tôn Huyền Cơ quát lớn.Cho dù chỉ xem mệnh cho Mạc Phàm, nhưng trên mặt ông ta vẫn hiện lên lo lắng như trước.
Nhưng Mạc Phàm đã nói đến nước này, nếu ông ta lại từ chối, thì đúng là không biết điều.
Tôn Huyền Cơ cúi đầu khẩn cầu nói.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Tuy Tôn Huyền Cơ này có tu vi Tiên Thiên trung kỳ, nhưng từng chịu thương tổn, nên yếu hơn Thiên Thành Diệt rất nhiều, giết ông ta căn bản không cần phí công sức.
Còn Tôn Thiên Long và Diệp Thiên Tinh, lại càng chỉ là một ý niệm trong đầu hắn.
Tôn Thiên Long cười gằn nói, trong đáy mắt anh ta hiện lên lạnh lẽo.
Thầy bói toán tính mệnh là cảnh giới thứ nhất, thay đổi là cảnh giới thứ hai, sau khi thay đổi còn có cảnh giới đoạt.
Anh ta đã đến cảnh giới thứ hai, đợi anh ta tính ra mệnh Mạc Phàm, thay đổi một chút.
Gì mà Mạc đại sư danh chấn Đông Hải, chuẩn bị hối hận đi.
Khóe miệng anh ta nhếch lên, cười khẽ, hai chữ vang lên, trong mắt anh ta lóe lên dị sắc.
Hai mắt anh ta trống rỗng, nhìn về phía Mạc Phàm.
Ánh mắt anh ta vừa nhìn Mạc Phàm, tươi cười trên mặt anh ta cứng đờ trong chớp mắt, biểu cảm cũng nghiêm trọng hơn, cả người ngây ra như phỗng.
Miệng anh ta há to, không nói hết câu.
“Phịch!” Anh ta giống như bị sét đánh, nghiêng sang một bên, như bùn lầy té trên đất.
Hai hàng huyết lệ như con giun, chảy từ trong mắt anh ta xuống gò má.
Trong Lâu Ngoại Lâu yên tĩnh đến mức quỷ dị.