So thư trúng tuyển sao?
So chuyện này với Lâm Đào, chắc chắn trạng nguyên tỉnh được trường tốt nhất, nghành đứng đầu rồi.
Nếu như là tôi, tôi sẽ lập tức nhường lại, Lâm gia người ta đã nhường một bước, không lấy bối cảnh gia tộc đè bọn họ, đã coi trọng bọn họ lắm rồi, còn ở đây mà mất mặt xấu hổ.
Một người khách của Lâm gia khinh bỉ nói.
Một người khác phụ họa nói.
Sắc mặt cha Mạc Phàm trầm xuống, thành tích của Lý Thi Vũ không tệ, thi được trường đại học Phục Sáng ở Giang Nam.
Mạc Phàm không tham gia thi vào trường cao đẳng, nhưng ông biết Mạc Phàm được Tần gia cử đi học đại học quốc phòng Đông Hải.
Hai trường đều coi như không tệ, nhưng so với lớp thực nghiệm đại học Hoa Thanh của Lâm Đào, thì kém xa.
Tôn Thiên Bình âm dương quái khí nói.
Cha Mạc Phàm nhíu mày thành chữ “Hỏa”, quả đấm cũng nắm chặt lại.
Ở đây chỉ có vẻ mặt Lâm Đào với Triệu Phi, Đinh Tuấn Kiệt ngẩn ra, biểu cảm mơ màng.
Nhất là Lâm Đào, da đầu anh ta run lên.
Anh ta không nói cho cha anh ta biết qua điện thoại, anh ta bị Mạc Phàm làm mất mặt như thế nào.
Ai biết cha vừa đi lên, liền muốn so thư trúng tuyển, chuyện này không khác gì va vào họng súng?
Anh ta đã đụng vào một lần, cha anh ta lại còn nhào lên.
Lâm Đào ra vẻ trấn định nói.
Khi anh ta nói chuyện toàn thân nổi đầy da gà, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên trán xuống, giống như dây cáp trên vách núi đen trăm mét.
Chỉ cần Mạc Phàm vừa tới, dây cáp này sẽ bị cắt đứt.
Sắc mặt Lâm Đào âm u, anh ta không thể nói cho cha biết, Mạc Phàm có 21 thư thông báo trúng tuyển, trong đó có không ít thư trúng tuyển trâu bò hơn anh ta?
Lâm Thiên Bắc vô cùng tự tin nói với cha Mạc Phàm.
Cả nhà hàng yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía cha Mạc Phàm.
Không đợi cha Mạc Phàm trả lời, một giọng nói truyền từ cửa đến.
Không ít người nhìn về phía người vừa nói, nhíu mày.
Bọn họ còn tưởng là đại nhân vật nào đó, không ngờ chỉ là hai đứa con nít và một đại mỹ nữ.
Sắc mặt Lâm Đào lập tức trắng bệch, anh ta muốn ngăn cản cha, nhưng cảm giác như bị trúng ma thuật, động cũng không động được, nói cũng không nói nên lời.
Không chỉ có anh ta, Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cũng như vậy, sắc mặt bọn họ trắng bệch đứng tại chỗ, như gặp phải quỷ.
Lý Thi Vũ thấy là Mạc Phàm, có chút kích động chạy tới.
Lưu Phỉ Phỉ chớp chớp mắt, cười nghịch ngợm nói.
Hai bọn họ mặc đồ tình nhân, một trái một phải đứng cạnh Mạc Phàm, rất dễ gây sự chú ý.
Mạc Phàm nhìn chị họ và Lưu Phỉ Phỉ, cười nhạt nói.
Trần Vũ Đồng nhìn lướt qua nhiều người trong đại sảnh, tò mò hỏi.
Lý Thi Vũ bĩu môi nói.
Lông mày Trần Vũ Đồng nhíu lại, lộ ra một chút lo lắng.
Cô từng dạy học ở Giang Nam, biết Lâm gia Giang Nam đáng sợ thế nào.
Lúc trước Mạc Phàm khiến Lâm Đào quỳ xuống, chỉ sợ Lâm Đào cố ý trả thù.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói, đi về phía Lâm Thiên Bắc.
Một màn này kiếp trước hắn từng trải qua rồi, đã đủ rồi.
Lần này hắn còn có thể để Lâm gia thực hiện được sao?
Hắn nheo mắt lại, hàn quang lóe lên, đảo qua Lâm Thiên Bắc và Tôn Thiên Bình, ánh mắt sắc bén không ít.
Những lời này vừa vang lên, không ít người xung quanh lắc đầu, trong đó có không ít người là bạn học của Mạc Phàm.
So thư trúng tuyển với trạng nguyên, đây không phải là đùa giỡn đại đao trước mặt quan lão gia sao?
Hình như Mạc Phàm không tham gia thi vào trường cao đẳng, cậu ta lấy đâu ra thư thông báo trúng tuyển?
Cha Mạc Phàm nhíu mày, nhưng không ngăn cản.
Ngô Hân nhỏ giọng nhắc nhở.
Nếu là trước đây, chắc chắn giọng điệu của Ngô Hân rất chanh chua, nhưng trước đó từng thấy sự lợi hại của Mạc Phàm, hiện giờ bà ta nói chuyện với Mạc Phàm khách sáo hơn nhiều.
Lâm Thiên Bắc khẽ nhếch miệng, cười khinh thường
Cha đều đã không có biện pháp, con đến thì có ích lợi gì sao.
Thế nào, cậu muốn so với Đào Đào nhà tôi một lần sao?
Ông sợ à?
Mạc Phàm hỏi.
Lâm Thiên Bắc lắc đầu, dạo này khẩu khí của người trẻ tuổi lớn thật.
Ông ta thân là người Lâm gia, có thứ gì khiến ông ta sợ sao?
Tôn Thiên Bình cười khinh thường nói.
Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.
Tôn Thiên Bình nhíu mày, lộ ra bất mãn.
Tôn Thiên Bình vênh mặt hất hàm sai khiến nói.
Cha Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra chán ghét.
Sao ông không nhìn ra, Tôn Thiên Bình hoàn toàn đứng về phía Lâm gia, căn bản không coi ông là bạn học cũ.
Đồng tử Tôn Thiên Bình co rụt lại, lộ ra sắc bén.
Bình thường ông ta ít liên lạc với Mạc gia, Mạc gia chỉ có một xưởng dược nhỏ mà thôi, không biết vì nguyên nhân gì mà trả được hết nợ nần, nhưng tài sản còn kém ông ta nhiều lắm, cũng dám nói chuyện với ông ta như vậy.
Nếu Mạc Quốc Hoa khách sáo với ông ta một chút, có lẽ ông ta còn nói giúp Mạc gia, nếu như vậy, vậy đừng trách ông ta trở mặt.
Tôn Thiên Bình nói.
Lâm Thiên Bắc cười khẽ, căn bản không để Mạc Phàm vào mắt.
Tiểu bằng hữu, chỉ cần cậu lấy một lá thư trúng tuyển ra, mặc kệ là của cậu hay không, chúng tôi đều có thể nhường nhà hàng này.
Nhà hàng này vốn là Mạc gia tôi đặt trước?
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Nhà hàng này vốn do nhà bọn họ đặt trước, nói đoạt là đoạt ngay, nói buông tha là buông tha, đâu đơn giản như vậy.
Lâm Thiên Bắc nhướn mày, Mạc Phàm vừa nói như vậy, trái lại hai mắt ông ta sáng lên.
Lâm Thiên Bắc chỉ vào Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ và Trần Vũ Đồng nói.
Ông ta không tới Đông Hải nhiều lắm, không ngờ vừa tới đã gặp ba mỹ nữ cực phẩm.
Nếu như kéo ba bọn họ lên trên giường, một chuyến này tới Đông Hải đúng là không vô ích.
Lâm Thiên Bắc vừa nói xong, Tôn Thiên Bình và phần lớn đàn ông ở đây lộ ra vẻ đăm chiêu.
Tôn Thiên Bình nở nụ cười dâm đãng hỏi.
Mạc Phàm nhìn lướt qua đám Lâm Đào khóc không ra nước mắt, cười khẽ, dời mắt nhìn Trần Vũ Đồng.
Trần Vũ Đồng dịu dàng nói.
Lý Thi Vũ nói theo.
Cô không biết Mạc Phàm lấy đâu ra tự tin như vậy, nhưng cô lớn lên với Mạc Phàm, chuyện không nắm chắc Mạc Phàm sẽ không làm.
Lưu Phỉ Phỉ híp mắt, nắm chặt tay trắng như phấn, làm nũng nói.
Mạc Phàm cười khẽ.
Mạc Phàm nói với Tôn Thiên Bình.
ế ầ ấ ể ếKiếp trước trong tiệc rượu vào đại học, sở dĩ nhà bọn họ chịu nhục nhã, cũng có phần của Tôn Thiên Bình này, tất nhiên không thể thiếu ông ta.
Tôn Thiên Bình nhíu mày, lập tức giãn ra, nịnh nọt nói:
Ông ta biết thành tích của Mạc Phàm, nhưng trạng nguyên tỉnh chỉ có một, sao có thể sẽ thắng, nhân cơ hội này, nói không chừng ông ta có thể bám vào sợi dây là Lâm gia.
Lâm Thiên Bắc cười nói.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm.