Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm đứng ở cửa trường trung học, hai mắt lóe lên ánh sáng, nhìn chăm chú vào hoàn cảnh quen thuộc, người đi đường lui tới.
Năm đó đúng ở trong này, nhân sinh của hắn nhiễm lên một màu xám xịt, có thể nói cuối cùng hắn nhảy xuống dốc núi Huyền Vũ bắt nguồn từ nơi này.
Lại quay về, hắn đã nắm chặt cây bút trong tay, hắn rất chờ mong vẽ như thế nào.
Nơi này với hắn mà nói đã không xa lạ, hắn không nhìn chỉ dẫn đến lớp của hắn, lập tức đi tới đó.
Lớp hai năm ba, phòng học ở sát hành lang tầng ba.
Đã có không ít người trong lớp, đều là gương mặt kiếp trước hắn thấy.
Những người này tụ tập vào một chỗ, đang thảo luận gì đó, cho nên không chú ý tới Mạc Phàm đã đến.
Cầm đầu là một nam sinh có dáng người trung bình nhưng rất khỏe mạnh, mặc bộ thể thao Adidas, đội mũ lưỡi trai lệch sang một bên, nhìn có chút lưu manh, đặt mông ngồi lên trên bàn.
Nam sinh này tên là Triệu Phi, là thành viên dự bị của đội bóng rổ, tuy ít khi có cơ hội ra sân, nhưng vì biết ăn nói, lại biết a dua nịnh hót, nhân duyên ở đội bóng rổ rất tốt.
Kiếp trước, chuyện gièm pha trong tiệc rượu của chị họ là từ miệng Triệu Phi truyền ra.
Mạc Phàm vừa đi vào, liền nghe Triệu Phi nói.
Lớp trưởng Vương Vân, một nữ sinh đeo mắt kính, buộc tóc đuôi ngựa, có vẻ lão luyện lắc đầu nói.
Triệu Phi cười nói.
Bởi vì Vương Vân là lớp trưởng, anh ta không thể chế nhạo quá phận, đổi lại là người khác sẽ trào phúng một phen.
Một nam sinh tên Đinh Tuấn Kiệt thán phục.
Trung học Đông Hải là trường trung học tốt nhất trong thành phố Đông Hải, bên trong có rất nhiều quý tộc, quan nhị đại, nhưng chi 20 vạn cho một bữa tiệc sinh nhật, ít khi có chuyện đó trong đám học sinh, dù sao vẫn chỉ là những đứa bé.
Tôn Thiến, một nữ sinh mặc váy trắng, trang điểm đậm hâm mộ nói.
Khi nói chuyện, cô ta còn cầm gương bôi phấn, vẽ lông mày.
Triệu Phi cười nói.
Đinh Tuấn Kiệt tò mò hỏi.
Nghe nói là tên hai lúa, mới từ thị trấn đến.
Hai lúa, không phải chứ?
Miệng Tôn Thiến há thành hình chữ “O”, không cần thiếu gia giàu có là Trương Siêu, lại chọn một tên hai lúa, Lý Thi Vũ chơi trò gì thế?
Giúp đỡ người nghèo sao?
Đinh Tuấn Kiệt cười mỉa nói.
Haizz, tôi còn tưởng rằng Lý Thi Vũ thanh thuần bao nhiêu, vậy mà một tên hai lúa cũng tán được.
Ai nói không phải chứ, cậu xem bình thường Lý Thi Vũ ăn mặc thục nữ như vậy, không ngờ lại làm ra loại chuyện đó.
Tôi thấy chúng ta đều bị bề ngoài thanh thuần của cô ta lừa gạt hết rồi, ngay cả Trương Siêu cũng bị cô ta lừa gạt mà.
Triệu Phi thở dài nói.
Một đám người tôi một lời cậu một câu, nói lung tung về Lý Thi Vũ, càng ngày càng đen.
Mạc Phàm nhíu mày, trái lại một đời này không ai gièm pha hắn, người bị chỉ trích lại là chị họ.
Không đợi hắn mở miệng, một nam sinh mập đeo mắt kính, hơi đen bất mãn nói:
Những lời này lập tức làm mũi nhọn chỉ về phía Bàn Tử này, nhất là Triệu Phi, gương mặt lạnh lùng.
Bàn Tử, cậu không phải là Lý Thi Vũ, sao cậu biết Lý Thi Vũ không làm chuyện như vậy, chẳng lẽ cậu và tên hai lúa kia đều léng phéng với Lý Thi Vũ, không nhìn ra khẩu vị của các cậu đủ nặng đó, vậy mà chơi 3…
Hô hô…
Xung quanh tràn đầy tiếng cười, mấy nữ sinh thì xấu hổ đỏ mặt.
Trên gương mặt mũm mĩm của Bàn Tử cũng là đỏ bừng.
Bàn Tử này tên thật là Mục Kinh Hoa, là một trong số những người bạn không nhiều của hắn từ khi chuyển tới trung học Đông Hải.
Nhà có mở một chuỗi siêu thị, điều kiện coi như không tệ lắm.
Lúc hắn nghèo khó thất vọng, Bàn Tử tiếp tế hắn không ít lần.
Sau đó vì giúp hắn, bị kẻ thù để mắt.
Cảnh cáo nhiều lần, Bàn Tử vẫn không để ở trong lòng, còn thường xuyên vay tiền cho hắn.
30 tuổi, vào ban đêm mưa to như trút nước, xe Bàn Tử va vào cột điện ở ven đường, kết quả cảnh sát đưa ra là lái xe khi say rượu.
Hắn quen Bàn Tử nhiều năm như vậy, hiểu rõ cậu ấy hơn bất kỳ ai khác, cậu ấy chưa bao giờ uống rượu.
Có thể nói, là hắn làm liên lụy đến Bàn Tử.
Bàn Tử đỏ mặt nói.
Triệu Phi bất ngờ nói, trong mắt hiện lên chút sắc lạnh.
Bàn Tử không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
Hai người tranh cãi, không ít người vây xung quanh nhìn xem với vẻ hứng thú.
Vậy mà Bàn Tử tranh cãi với Triệu Phi, có phải hôm nay Bàn Tử uống nhầm thuốc rồi hay không?
Triệu Phi ở đội bóng rổ, thường xuyên chơi bóng quen không ít bạn bè, một nhóm xưng huynh gọi đệ, cho dù là lớp trưởng Vương Vân cũng không dám trêu chọc anh ta.
Bàn Tử thuộc loại người có vẻ khiêm tốn, bình thường Triệu Phi không bắt nạt anh ta đã không tệ rồi.
Triệu Phi mắng thầm một câu, nhảy từ trên bàn xuống.
Bàn Tử, đúng là không liên quan đến tôi, nhưng cậu ngay cả học muội đều không giữ được, để người ta đoạt mất, chỉ dựa vào cậu mà xứng thầm mến Lý Thi Vũ, cho dù Lý Thi Vũ lên giường với một tên hai lúa, cũng không đến lượt cậu.
Không giữ được học muội, Bàn Tử và học muội chia tay rồi sao?
Đinh Tuấn Kiệt hỏi, cũng hỏi ra tiếng lòng của người xung quanh.
Bàn Tử từng hẹn hò với một học muội lớp 11, trong nghỉ hè học muội bị một tên du côn cướp đi, tên du côn kia còn đánh Bàn Tử một trận.
Lúc này đúng lúc Triệu Phi và một đám người chơi bóng đi ngang qua, nhìn thoáng qua liền đi, không thèm giúp.
Triệu Phi cười nói.
Có người hiểu ra.
Không ít người nhỏ giọng bàn tán, trong lời nói có bao nhiêu nhạo báng.
Triệu Phi khiêu khích nói.
Mặt Bàn Tử đỏ bừng, hung dữ nói:
Cậu nói linh tinh gì đó?
Ôi, bị đá còn không cho người ta nói, thế nào, muốn đánh nhau à?
Triệu Phi không sợ chút nào, cười mỉa nói.
Cánh tay hơi cử động, âm thanh răng rắc trên người anh ta vang lên, bộ dạng muốn ra tay.
Không ít bạn học không chỉ không ngăn cản, trái lại còn chờ mong xem náo nhiệt.
Mỗi ngày đều ngốc ở trường học, không có một chút thú vị gì, không ít người mong chờ chuyện đánh nhau, quan hệ không tốt sẽ đến loại trình độ này, quản người khác làm gì?
Lúc này một giọng nói lạnh nhạt truyền từ bên cạnh đến.