Có người khó có thể tin nói, cho rằng mình nghe lầm rồi.
La Phong nổi tiếng là võ giả có thiên phú cao nhất, chỉ sau Lâm Thiên Nam, vậy mà tiểu tử này bảo La Phong đỡ một chiêu của cậu ta.
Có người bĩu môi nói.
Cậu ta nghĩ mình là ai, Lâm Thiên Nam, Vạn Thiên Tuyệt hay Mạc đại sư?
Rốt cuộc tiểu tử này là ai, khẩu khí lớn như vậy?
Có người hít vào một hơi khí lạnh nói.
Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy cảm thấy vui vẻ, tiểu tử này nói vậy không khác khiêu khích uy nghiêm của La Phong.
Nhưng tiểu tử này càng như vậy, bọn họ càng vui vẻ.
La Phong nheo mắt lại, sắc bén ngưng tụ như thực chất.
Anh ta biết rõ thực lực của mình nhất, không phải mấy năm rồi anh ta không ra tay, chỉ là những người khác không biết.
Anh ta có một thân phận tên là Phong Thần, sát thủ đứng đầu trong Hoa Hạ.
Hiện giờ đứng thứ 60 trên Hắc Bảng, cho dù là Mạc đại sư Đông Hải cũng đứng sau anh ta.
Mạc Phàm khẽ nhướn mày, lắc đầu cười.
Quả thật tu vi của người này không tệ lắm, 30 tuổi đã có tu vi Tiên Thiên trung kỳ, chân khí toàn thân thuộc tính phong, vô cùng ngưng thực.
Nhưng La Phong lại nói hắn không phải đối thủ của anh ta, ha ha.
Mạc Phàm cười mỉa nói.
Nếu gặp Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy, giế t chết hai người này tốt hơn, tránh để Lưu Phỉ Phỉ đi lên con đường kiếp trước.
Nếu La Phong này tự tin như thế, vậy để anh ta xem sự lợi hại của Kim Cương Bất Diệt Thể đi.
Hắn vừa nói như vậy, trong hội triển lãm lại chấn động.
Mạc Phàm bảo La Phong đỡ một chiêu của cậu ta, cho dù Mạc Phàm không đánh lùi được La Phong, mình còn có thể bình yên vô sự, cùng lắm là không thể làm gì Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy.
Vậy mà Mạc Phàm muốn La Phong tấn công cậu ta, còn không vận dụng chân khí và pháp thuật.
Chuyện này có khác gì muốn chết?
Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy nhìn nhau cười, giống như hai người đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị gi ết chết.
Tuy hai bọn họ là người bình thường, nhưng đến địa vị của bọn họ, đứng cao hơn người bình thường rất nhiều, cũng cần phải hiểu biết rất nhiều đối với võ đạo pháp đạo.
Cảnh giới Tiên Thiên Tông Sư, mỗi người đều như một máy móc giết người, một người có thể giết một quân đội.
Đạn không có tác dụng với bọn họ, xe tăng thiết giáp cũng có thể bị bọn họ đập nát dễ dàng, gần như tồn tại giống siêu nhân.
Mà nguyên nhân bọn họ có thể phát huy lực lượng siêu nhân, là nhờ chân khí và pháp lực.
Không có chân khí và pháp lực, đạn sẽ bắn thủng bọn họ dễ dàng, một lựu đạn có thể kết liễu tính mạng bọn họ.
Không nói đến chuyện Mạc Phàm không sử dụng hai thứ này để bảo vệ tính mạng, cho dù Mạc Phàm sử dụng chân khí và pháp thuật, cũng không nhất định đỡ được một chiêu của La Phong.
Căn bản không cần La Phong, cho hai bọn họ mỗi người một con dao, bọn họ có thể làm thịt Mạc Phàm.
Lưu Kiếm Phong cười đắc ý nói.
Từ Minh Huy trêu ghẹo nói.
Có không ít người lắc đầu, cơ bản không ai tin tưởng Mạc Phàm.
Ở trong mắt bọn họ, Mạc Phàm căn bản là tự tìm đường chết.
Lý Thi Vũ kéo ống tay áo Mạc Phàm, lo lắng nói.
Cô không biết La Phong này có bản lĩnh gì, nhưng nhìn những người kia tự tin như thế, chắc chắn thực lực của La Phong không kém.
Nhỡ đâu Mạc Phàm xảy ra chuyện gì, cô biết ăn nói thế nào khi về đây.
La Phong nheo mắt, liếc mắt đánh giá Mạc Phàm lần nữa.
Anh ta đứng thứ 60 trên Hắc Bảng, dùng một kích toàn lực, cho dù là xe tăng trang bị nặng, cũng bị anh ta đục lỗ.
Cho dù Mạc Phàm là Hoành Luyện tông sư vô cùng hiếm có, anh ta vẫn nắm chắc đánh gãy Mạc Phàm.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Vậy chúng ta ra ngoài nhé?
Có thể!
Mạc Phàm gật đầu.
Mặc kệ ở đâu, hôm nay Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy đều phải chết, bọn họ không chạy được.
Một lát sau, bọn họ đến một khu đất trống bên ngoài hội triển lãm.
Khu đất trống này to bằng hai sân bóng, xung quanh đều là quầy trưng bầy trong hội chợ triển lãm.
Hai người đứng giữa khu đất trống, không ít người tham gia hội triển lãm vây quanh bọn họ.
Cao thủ luận võ không thường thấy, nhất là cao thủ như La Phong, tất nhiên không thể bỏ qua.
Có người còn lấy di động ra quay.
Lưu Kiếm Phong khinh thường nói.
Từ Minh Huy cười nói.
Một người bình thường có quan hệ không tệ với Lưu Kiếm Phong nói.
Tiếng cười chói tai truyền đến.
Lưu Phỉ Phỉ và Lý Thi Vũ chau mày, nhìn chằm chằm phía giữa khu đất trống, không nói gì.
Lưu Phỉ Phỉ hỏi.
Lý Thi Vũ hơi nheo mắt, không trả lời.
Không biết người nào kêu lên, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía hai người.
Giữa khu đất trống, Mạc Phàm và La Phong đứng nhìn nhau.
La Phong hỏi.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
La Phong lạnh lùng nói.
Anh ta nói xong sắc mặt thản nhiên, biểu cảm không vui không buồn, hai tay để trước ngực.
Chân khí vận chuyển cuồn cuộn, bốn đạo gió xoáy vô cùng sắc bén xuất hiện trên tay chân anh ta.
Tiếng gió vù vù giống như muốn cắt phá tất cả không khí, không khí càng ngày càng nặng nề.Rõ ràng chỉ là một tư thế, nhưng cả người anh ta như người ngoài hành tinh hình con bọ ngựa trong Star Wars, tứ chi sắc bén ngay cả sắt thép cũng cắt được dễ dàng, chờ đợi cơ hội ra tay.
Gió càng ngày càng mạnh, không khí càng ngày càng ngột ngạt.
Bất chợt gió dừng lại, La Phong cử động.
“Rầm!” một tiếng thật lớn, gió xoáy trên chân anh ta nổ tung, mặt đất lập tức vỡ ra như mạng nhện, cơ thể anh ta như đạn bay ra khỏi nòng súng.
Tiếng không khí bùng nổ phát ra, giống như máy bay chiến đấu trong không trung, La Phong đến trước người Mạc Phàm.
Gió xoáy trên hai tay chớp lóe sắc bén, như lưỡi hái của Tử Thần chém mạnh về phía người Mạc Phàm.
“Bùm!” một tiếng thật lớn, giống như có hàng tấn thuốc nổ nổ tung.
“Bùm bùm bùm…” Quầy hàng thủy tinh phía sau Mạc Phàm bị vỡ nát, đất đá tung tóe, tòa nhà chấn động.
Đầu mọi người ở đây ong ong, sắc mặt vô cùng khó coi.
Sau đó bụi đất ở giữa khu đất trống bị nhấc lên, cuồn cuộn ra bốn phía, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh.
Thanh thế vô song, mãi mới yên bình trở lại.
Mọi người vội vàng nhìn về phía giữa khu đất trống tràn ngập bụi đất.