Mạc Phàm hỏi ngược lại.
Trong phòng học có không ít người nhao nhao lắc đầu, nhất là lớp trưởng Vương Vân.
Cô ta từng nhắc nhở với Mạc Phàm rồi, giọng điệu của người mới này vẫn ngông cuồng như vậy.
Cô ta không phải là bảo mẫu của Mạc Phàm, không có nghĩa vụ mỗi lần đều giúp hắn.
Hừ lạnh một tiếng, Vương Vân xoay người ra khỏi phòng học.
Lớp trưởng vừa đi, trong phòng học càng náo nhiệt hơn.
Gan học sinh mới chuyển đến đúng là không nhỏ.
Gan lớn thì có ích lợi gì chứ, không nhìn xem năng lực của mình, đừng nói Triệu Phi quen một đống người trong đội bóng rổ, một mình Triệu Phi cũng có năng lực làm học sinh chuyển tới răng rơi đầy đất, người ta học Taekwondo đó… - Ha ha, không biết tự lượng sức mình.
Phần lớn mọi người nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa.
Mạc Phàm là học sinh mới tới, không ai vì giúp hắn mà đắc tội Triệu Phi.
Triệu Phi vốn nhíu mày, sau đó khóe miệng cong lên nụ cười âm hiểm.
Anh ta vốn muốn mang Mạc Phàm đến sân bóng rổ, nơi đó là sân nhà của anh ta, gọi một cái là có hơn mười người.
Nhưng nghĩ lại, một học sinh mới chuyển tới không cần nhiều người tới như vậy.
Quán Taekwondo, không chỉ cho người mới như Mạc Phàm một bài học, còn không cần lo lắng Mạc Phàm tố cáo với giáo viên, nhất cử lưỡng tiện.
Đinh Tuấn Kiệt giơ ngón tay cái với Triệu Phi, lựa chọn chỗ này, đúng là cao minh.
Sắc mặt Bàn Tử thay đổi, gì mà dẫn Mạc Phàm đi làm quen với trường, rõ ràng là muốn quang minh chính đại chỉnh Mạc Phàm.
Quán Taekwondo là nơi hố người, không ít lần anh ta bị chỉnh ở quán Taekwondo, anh ta vội vàng lắc đầu với Mạc Phàm.
Triệu Phi lạnh lùng nói.
Bàn Tử không để ý đến Triệu Phi, nói với Mạc Phàm:
Triệu Phi thấy Bàn Tử quấy rối anh ta nói chuyện, nộ khí tăng lên không ít.
Chuyện hồi sáng là do Bàn Tử gợi ra, anh ta còn chưa tính sổ với Bàn Tử, tên Bàn Tử này lại xúc phạm người có quyền thế như anh ta lần nữa.
Bàn Tử giật mình, cố gắng lấy hết can đảm nói:
Không đi thì không đi, không phải một tháng mấy trăm tệ sao, anh đây có tiền nộp.
Được lắm, cậu có gan nhỉ.
Trong mắt Triệu Phi lóe lên lửa giận, dời mắt nhìn Mạc Phàm:
Cho dù Mạc Phàm không đi cũng không sao, quả trứng mềm mà thôi, còn nhiều thời gian, sau này sẽ có cơ hội chỉnh hắn, anh ta không sốt ruột, quả trứng mềm có thể biến thành tảng đá được sao.
Mạc Phàm cau mày nói.
Đinh Tuấn Kiệt ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói.
Quán Taekwondo có thu phí, trước khi vào đó còn phải mua đạo phục.
Nhìn cách ăn mặc của Mạc Phàm, thấy thế nào cũng giống người không có tiền, nghĩ đến vấn đề tiền bạc là vô cùng bình thường.
Triệu Phi ra vẻ thoải mái nói.
Đinh Tuấn Kiệt vội nói.
Bàn Tử vẫn không ngừng lắc đầu với Mạc Phàm, Đinh Tuấn Kiệt và Triệu Phi cùng một phe, không phải là người tốt, Mạc Phàm ngàn lần đừng mắc mưu.
Mạc Phàm nghĩ một lát nói.
Kiếp trước Triệu Phi ỷ vào mình là đai lam cấp bốn, không ít lần chỉnh hắn ở trong tiết Taekwondo.
Một đời này không chỉ bịa đặt chị họ bắt cá hai tay, còn uy hiếp Bàn Tử nữa.
Đi thôi, kiếp trước kiếp này, cùng tính một lượt.
Dù sao đánh người ở đó cũng không vi phạm kỷ luật.
Huống chi Triệu Phi còn bỏ tiền mời hắn đến quán Taekwondo.
…
Quán Taekwondo của trường trung học Đông Hai rất rộng, to không kém sân bóng rổ.
Trong quán không chỉ có học sinh cấp ba, còn có cả học sinh lớp dưới, cùng một số người đi theo huấn luyện viên luyện tập.
Bàn Tử giải thích, trong lòng cũng lộ ra chút sợ hãi.
Lông mày Mạc Phàm nhướng lên, hắn biết một chút về cấp bậc Taekwondo.
Đai đen là đẳng cấp cao nhất, tượng trưng cho cao thủ.
Nhưng hắn không biết đai đen là võ giả cấp bậc gì?
Bàn Tử lo lắng nói.
Chính anh ta cũng luyện tập Taekwondo từ nhỏ, thiên phú không tốt lắm, chỉ là đai lục cấp năm, không đủ để Triệu Phi giẫm chân một cái.
Mạc Phàm gật đầu nói.
Không lâu sau, huấn luyện viên đi tới, mang theo mọi người làm nóng người, sau đó anh ta làm động tác nhìn có vẻ rất phức tạp, lại giải thích từng lợi ích trong đó.
Giải thích xong, anh ta vẫy vẫy tay với Triệu Phi.
Huấn luyện viên vẫy tay nói với Triệu Phi.
Triệu Phi gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, đi đến bên cạnh huấn luyện viên, cung kính khom người chào.
Động tác phức tạp vừa rồi như nước chảy mây trôi, được anh ta thi triển ra.
Anh ta đã từng học những động tác này rồi, đối với người khác mà nói có lẽ vô cùng khó khăn, nhưng đối với anh ta thì không khó chút nào.
Sở dĩ anh ta đến quán Taekwondo là vì rèn luyện bản thân, thuận tiện tán mấy cô bé, rảnh rỗi còn có thể chỉnh những người không vừa mắt.
“Bốp!”
Triệu Phi bay vòng 360 độ, ống quần phát ra tiếng vang, động tác này kết thúc một cách hoàn mỹ.
Huấn luyện viên lùi về sau vài bước, tán thưởng.
Xung quanh lập tức dấy lên tiếng khen ngợi.
Phi ca thật lợi hại, ngay cả huấn luyện viên đều cảm thấy không bằng… Đinh Tuấn Kiệt cười nói.
Tất nhiên, Phi ca của chúng ta không chỉ giỏi bóng rổ, Taekwondo cũng tuyệt, nếu không phải bình thường dành thời gian chơi bóng rổ, chắc chắn lợi hại hơn.
Mỹ nữ Tôn Thiến như lấy lòng nói.
Xung quanh có không ít học muội học đệ nhìn Triệu Phi liền mạch lưu loát hoàn thành động tác phức tạp này, còn làm huấn luyện viên lùi về sau, cũng nhao nhao vỗ tay.
Có mấy học muội thấy Triệu Phi rất soái, hai mắt đều đã tỏa sáng, tràn đầy ái mộ.
Taewondo lợi hại như vậy, đi theo học trưởng này, chắc chắn sau này rất có cảm giác an toàn.
Có học muội kêu lên.
Triệu Phi cười khiêm tốn.
Huấn luyện viên hiểu rõ thực lực của Triệu Phi, cười hài lòng.
Có một số nam sinh từng luyện tập cùng Triệu Phi cúi đầu, không nhìn ánh mắt của huấn luyện viên.
Mấy học muội năm nhất kích động giơ tay nói.
Có thể luyện tập với học trưởng đẹp trai như vậy, chắc chắn tiến bộ rất nhanh.
Lúc này bỗng nhiên Triệu Phi nhìn về phía Mạc Phàm, cười hung ác nham hiểm.