Nhà Sử Hàng làm bất động sản, tuy anh ta không tin phong thủy huyền học, nhưng không thể không nói phong thủy là một trong những điểm bán bất động sản.
Cha anh ta mua đất đều xem phong thủy trước một phen, nơi phong thủy không tốt, bình thường sẽ không ra tay, cho nên bình thường nhà bọn họ khai phá nhà cửa đều xây trên bảo địa phong thủy.
Tốt hơn bảo địa phong thủy là long địa, tất nhiên là nơi có long mạch.
Nơi này có không ít ở Hoa Hạ, cơ bản đều bị nhà giàu có, thế gia chiếm mất, không phải người sống ở thì chôn người chết.
Nghe nói nơi này có thể sinh ra đế vương, anh ta chỉ nghe nói mà thôi.
Nhưng nếu có một khu được cho là long địa, vậy giá chắc chắn cao hơn mức định rất nhiều.
Sử Hàng xoa xoa mắt, lại nhìn trang viên một phen, khó mà tin nói.
Dựa theo tin tức của anh ta, Viên gia này ở mấy trăm năm, nhân số trước kia rất thịnh vượng, chưa từng thấy con một mấy đời.
Nhưng đừng nói là đế vương, ngay cả quan to nhị phẩm trở lên cũng không có.
Mười năm qua, người Viên gia trong trang viên này đều chết hết, như trúng nguyền rủa.
Mạc Phàm cười khẽ, nói chắc chắn.
Cái gọi là bảo địa phong thủy đơn giản là hội tụ linh khí, nếu linh khí hội tụ thành hình rồng, đó là long địa.
Cư trú ở nơi này, mỗi ngày được linh khí thấm nhuận, thân thể khỏe mạnh hơn người bình thường, sinh đứa bé cũng dễ dàng hơn nhiều.
Linh khí ở đây ngưng tụ thành rồng, hắn ở bên ngoài có thể cảm nhận được linh khí tràn đầy bên trong, không biết linh khí ở bên trong nồng đậm bao nhiêu, tuyệt đối là nơi tu luyện hiếm có.
Nếu tu luyện ở đây, chắc chắn làm ít công to.
Còn long địa có thể sinh ra đế vương, hắn không biết chuyện này, chắc là xác suất nhỏ mà thôi.
Nếu không Hoa Hạ nhiều long địa như thế, chỉ cần chiếm một chỗ, không cần làm gì liền thành đế vương?
Sử Hàng gãi đầu, khó hiểu hỏi.
Cho dù không được đế vương, cũng không đến mức diệt môn chứ?
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Long địa bình thường linh khí ngoại tán, tựa như mặt trời phát ra ánh hào quang, bồi bổ người sống ở Long Địa, cho nên nhân số Viên gia vô cùng thịnh vượng.
Nhưng trang viên hiện giờ tựa như cự thú tham ăn không ngừng cắn nuốt linh khí xung quanh, người bình thường ở trong đó, sẽ bị lấy linh khí trong cơ thể thời gian dài, không xảy ra chuyện mới lạ.
Một khi linh khí hóa rồng biến thành như vậy, nếu không phải nguyên nhân do mình, thì có người nhìn trúng mảnh đất.
Bất luận là lý do gì đều không kỳ lạ, dù sao cũng là long địa, hoài bích hữu tội, rất dễ xảy ra chuyện.
Tuy Sử Hàng không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm nhận được mảnh đất này có vấn đề lớn hơn anh ta nghĩ.
Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười nói.
Ngay cả biệt thự Đông Hải, Âm Sơn thành phố Nam Sơn của hắn cũng không có linh khí như long.Nơi này trải qua mười năm cắn nuốt linh khí, linh khí sẽ nhiều đến mức khó mà hình dung.
Ngoại trừ điểm ấy, nơi này còn có đại trận bảo vệ, cho dù hơi cũ nát, chỉ cần hắn sửa một chút thì không kém Tụ Linh Đại Trận.
Gặp được nơi có thể ngộ nhưng không thể cầu, sao có thể bỏ qua?
Nếu tu luyện ở đây, khả năng hắn hoàn thành nhị chuyển Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công cao hơn nhiều.
Sử Hàng lo lắng nói.
Anh ta không tin phong thủy huyền học này, nhưng quả thật người Viên gia chết hết rồi.
Mạc Phàm cười khinh thường nói.
Chỉ là Hộ Sơn Đại Trận bị sửa mà thôi, làm khó được y tiên bất tử hắn sao?
Hộ Sơn Đại Trận này chỉ hấp thu linh khí của người bình thường và gần đó, muốn hấp thu linh khí của hắn, sẽ khó như hái sao trên trời.
Trái lại hắn muốn hấp thu linh khí trong trang viên cho mình dùng, thoải mái như người bình thường hô hấp.
Sử Hàng vẫn lo lắng, nói một nửa thì không nói tiếp.
Mạc Phàm hỏi.
Bây giờ nói gì với Sử Hàng cũng vô dụng, đợi hắn tu nơi này thành tiên cảnh nhân gian, Sử Hàng sẽ biết đây là bảo địa hay quỷ địa.
Sử Hàng thấy Mạc Phàm kiên trì như thế, có chút bất đắc dĩ nói.
Sử Hàng vừa nói xong, một lão nhân gầy như que củi, miệng còn ngậm điếu thuốc, ngồi xe ba bánh đi tới.
Lão nhân hẳn là người trong thôn, trên xe ba bánh còn có nông cụ và một số sản phẩm nông nghiệp.
Ông ta nhìn Mạc Phàm và Sử Hàng ở ven đường, dừng xe ba bánh trước hai người.
Lão nhân liếc mắt nhìn Mạc Phàm và Sử Hàng một cái, khóe miệng giật giật, lạnh như băng hỏi.
Sử Hàng cười hỏi.
Lão nhân hừ lạnh một tiếng nói.
Sử Hàng ngây ngốc hỏi.
Anh ta không biết tin mà lão nhân nói, chỉ nghe người Viên gia đều xảy ra chuyện.
Mạc Phàm nhướn mày, cười nói.
Có người cố ý cản trở bán đấu giá, vậy thì không phải vấn đề Viên gia.
Lão nhân nheo mắt lại, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái.
Mạc Phàm không nhiều tuổi, vậy mà biết nhiều như thế.
Lão nhân không kiên nhẫn nói.
Lão nhân nói như vậy, trong lòng Sử Hàng lo lắng hơn.
Lão đại, chúng ta nhanh đi thôi, tôi thấy nên từ bỏ trang viên này đi.
Trang viên này, tôi nhất định phải lấy được.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Có người bố trí 10 năm vì đạt được Viên Gia Trang này, chắc chắn bên trong có vật không tầm thường, vậy thì càng không thể bỏ qua.
Lão nhân thấy Mạc Phàm không lùi mà tiến, nhíu mày.
Viên gia coi như là danh môn vọng tộc ở Giang Nam, bị người ta diệt tộc, nhưng không có chút lực đánh trả, đủ để thấy người muốn cướp Viên Gia Trang đáng sợ đến mức nào.
Mạc Phàm là một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, vậy mà dám tham gia vào vũng nước đục này.
Mạc Phàm lắc đầu, mỉm cười.
Hắn muốn biệt thự này, xem ai có bản lĩnh tới lấy?
Mạc Phàm nói với Sử Hàng.
Sử Hàng xấu hổ nói cảm ơn lão giả, hai người ngồi xe rời đi.
Lão nhân thở dài bất đắc dĩ, lái xe rời đi.