Trong một tòa nhà cao chọc trời ở tỉnh Giang Nam, Lâm Thiên Phong đứng trước cửa sổ, khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không, thất thần nhìn ngựa xe như nước áo quần như nêm dưới nhà cao tầng, giống như quốc vương nhìn đế quốc của mình.
Lúc này.
“Cốc cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Thiên Phong không quay đầu lại nói.
Ông ta vừa nói xong, một thư ký mỹ nữ mặc trang phục công sở màu trắng, tóc uốn quăn, đeo kính đẩy cửa vào.
Lâm Thiên Phong hỏi.
Lúc này là thời gian nghỉ ngơi của ông ta, bình thường không bị quấy rầy.
Thư ký mỹ nữ đi đến phía sau Lâm Thiên Phong không xa, nói.
Lâm Thiên Phong nhướn mày nói, bộ dạng giống như đợi đã lâu.
Thư ký mỹ nữ nói thẳng.
Lâm Thiên Phong nhíu mày, lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía thư ký mỹ nữ.
Ông ta dùng chút kế, khiến tài sản Mạc gia ngâm nước gấp 10 lần, còn khiến Mạc Phàm nợ Lâm gia ông ta 200 triệu.
Mạc đại sư Đông Hải này không chỉ không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, trái lại tiếp tục vay ngân hàng Lâm gia bọn họ.
Thư ký mỹ nữ lặp lại.
Lâm Thiên Phong nhếch miệng cười.
Mấy ngày nay, ông ta nghĩ rất nhiều khả năng Mạc gia muốn xoay người, nhưng không ngờ Mạc gia sẽ tiếp tục tìm Lâm gia vay tiền.
Thư ký mỹ nữ cảm thấy khó hiểu nói.
Theo ý cô, Mạc gia tiếp tục vay tiền Lâm gia, không khác gì muốn chết.
Lâm Thiên Phong lạnh nhạt nói.
Thân là gia tộc Lâm gia, tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị, nếu không nhìn thấu mưu tính, vị trí này của ông ta phải đổi người rồi.
Thư ký mỹ nữ nhíu mày nói.
Lâm Thiên Phong cười nói.
Lâm gia bọn họ đã có thực lực mở ngân hàng, không sợ người ta vay tiền.
Trái lại không ai mượn tiền ngân hàng, bọn họ mới lo lắng.
Thư ký mỹ nữ cảm thấy mơ hồ.
Lâm Thiên Phong cười khinh thường nói.
Ông ta không biết Mạc gia lấy đâu ra dũng cảm tiếp tục vay tiền Lâm gia bọn họ, nhưng mặc kệ Mạc gia đang làm gì, kết quả cuối cùng vẫn như một.
Bọn họ cho Mạc gia 10 đồng, đến tay Mạc gia sẽ nhanh chóng biến thành 1 đồng, sau đó 10 đồng sẽ thành 5 xu rơi vào tay bọn họ.
Tuy chỉ dạo qua một vòng, nhưng bọn họ buôn bán lời gấp 20 lần.
100 triệu cũng vậy, mượn càng nhiều bọn họ kiếm càng nhiều.
Thư ký mỹ nữ nịnh nọt nói.
Lâm Thiên Phong nắm chắc thắng lợi trong tay cười nói.
Thư ký mỹ nữ vội vàng đi ra ngoài.
Lâm Thiên Phong cười lạnh lùng, dời mắt nhìn ngoài cửa sổ.
… Tr
ong động thiên Viên gia.
Sau khi Mạc Phàm rời khỏi biệt thự, lấy ngọc bội Thanh Long ra nói mấy câu, liền quay về nơi này.
Mộc Phong Nhạc hô hấp ở trong động thiên cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhìn bốn phía như tiên cảnh bên trong, vẻ mặt còn khoa trương hơn bà ngoại Lưu vào nhà quan viên, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt mình.
Nhìn động thiên từ bên ngoài, hẳn là hai núi nối với nhau, hai mặt khác là nước, mặt trên là thác nước.
Nhưng từ nơi này nhìn bên ngoài, đỉnh đầu là bầu trời, bốn phía núi vây quanh, ở một mặt khác cũng hoàn toàn khác với anh ta nghĩ.
Rất lâu sau, Mộc Phong Nhạc mới khiếp sợ hỏi.
Mạc Phàm đi đến vườn trồng dược liệu, nói.
Mắt Mộc Phong Nhạc mở to, trong mắt đều là khó mà tin.
Anh ta thích xem một số kỳ văn chí dị, bên trên có ghi động phủ tiên nhân đều ở trong sơn xuyên, nhìn chỉ như một sơn động, đẩy cửa đá đi vào, lại là cung điện của tiên nhân.
Lâm gia bố trí ván cờ 10 năm, chắc chắn là nhìn trúng nơi này, mà không phải trang viên bên ngoài.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Động thiên này xây dựa vào núi, có thể có khoảng trời riêng, là nhờ Hộ Sơn Đại Trận và Chướng Nhãn Pháp, miễn cưỡng được xưng là động thiên phúc địa.
Mộc Phong Nhạc nhíu mày hỏi.
Anh ta là người Giang Nam, tất nhiên biết chuyện trang viên Viên gia.
Bởi vì chuyện này, khi anh ta tìm người trang trí trang viên tốn rất nhiều sức lực.
Mạc Phàm cúi người hái mấy quả thịt trong như quả vải, nói.
Quy Long Trận trong trang viên đã bị hắn hủy, người ở trong trang viên thân thể càng khỏe mạnh.
Mộc Phong Nhạc tò mò nói.
Không phải bọn họ phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề 200 triệu sao, trong động thiên phúc địa này có 200 triệu à?
Mạc Phàm cười nhạt nói.
Nếu hắn không có được động thiên này và dược liệu trong động thiên, muốn đạt được 200 triệu trong vòng ba ngày, có vẻ hơi phiền phức.
Dù sao cho dù hắn là y tiên bất tử, nếu không có dược liệu, tựa như người phụ nữ khéo đến mấy cũng không thể thổi cơm khi không có gạo, hắn cũng không có biện pháp, chỉ dựa vào pháp thuật không thể luyện chế ra linh dược vô giá.Nhưng nơi này có trăm mẫu dược liệu, có khó gì?
Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc sửng sốt, bán cả động thiên đi cũng không được 200 triệu.
Dù sao cũng là 200 triệu, không phải 20 triệu, cũng không phải 2 triệu, một số tiểu quốc cũng không có nhiều tiền như thế.
Trong động thiên này có 200 triệu, sao anh ta có thể tin được.
Mạc Phàm không giải thích thêm, đi trong vườn một lát lại dừng, dược liệu hình thái khác nhau được hắn hái xuống.
Không lâu sau, hắn ra khỏi vườn dược liệu.
Hắn giơ một tay lên, một bàn đá chui từ đất ra.
Hắn chia dược liệu ra làm ba phần, để trên bàn đá, lại lấy một phần dược liệu từ trong nhẫn ra, bỏ vào trong ba đống kia.
Mạc Phàm nói với Mộc Phong Nhạc.