Trong một quán trà bên ngoài tiểu khu, Mạc Phàm đang phẩm trà, không lâu sau, một chiếc xe nhập khẩu chạy băng băng dừng trước cửa.
Đường Long, A Hào và mấy đại hán đi ra, đi vào quán trà.
Đường Long thấy Mạc Phàm ngồi trong một góc thưởng trà, vẻ mặt hơi chấn động.
Tuy anh ta là người phàm mắt thường, nhưng vẫn có thể nhìn ra Mạc Phàm khác trước đây rất nhiều.
Làn da sáng trong, giống như mang theo sáng bóng, mắt như vì sao, vô cùng sáng ngời, mang theo lạnh lùng siêu phàm thoát tục.
Rõ ràng chỉ là đứa bé 16 tuổi, làm anh ta cảm thấy không thua gì ông cụ Tần đích thân tới.
Đây đều không phải vì trên người Mạc Phàm có thẻ Tần gia, hoàn toàn là khí chất trên người Mạc Phàm cho anh ta cảm giác chân thật.
Đường Long nghĩ thầm.
Đường Long khiến người xung quanh dè dặt, mang theo A Hào đi qua, cung kính nói:
Hành động đó của anh ta, may mà ở một quán trà vô danh, nếu là ở quán tụ tập nhân vật nổi tiếng, không biết sẽ dẫn tới náo động gì.
Mạc Phàm ra hiệu.
Đường Long nhiệt tình hỏi.
Mạc Phàm lấy hai tờ giấy trong túi áo ra, đẩy về phía Đường Long.
Nếu dùng trường kỳ hai phương thuốc này không những trường thọ, còn có thể loại trừ bách bệnh.
Hắn có thể dựa vào nghề y để kiếm tiền, nhưng không biết phải tới khi nào mới kiếm được 5000 vạn.
Nghĩ một lát vẫn nên bán phương thuốc nhanh hơn.
Hai mắt Đường Long sáng lên:
Trong giọng nói khó nén nổi kích động.
Tuy anh ta là đại lão ở thành phố Đông Hải, chân khẽ nhúc nhích, bốn phía chấn động.
Nhưng cùng so sánh với những người đó vẫn còn kém không biết bao nhiêu lần.
Đến cảnh giới này, đã không còn thấy tiền bạc, quyền và mỹ nữ nữa, mà là tình hình bên trong.
Phương thuốc dưỡng sinh trường thọ là một trong số đó, trên cơ bản mỗi đại gia tộc đều có.
Dù sao có tiền có thể ôm một đống lớn mỹ nữ, ai mà không muốn sống thêm vài năm?
Anh ta cũng thu gom, nhưng thu gom được không phải giả thì hiệu quả quá kém.
Là thuốc ba phần độc, không uống nói không chừng có thể sống 80 tuổi, uống xong chỉ có thể sống 50, mất nhiều hơn được.
Vậy mà Mạc Phàm lấy hai phương thuốc ra.
Mạc Phàm hỏi, có chút bất mãn.
Hắn là y tiên bất tử, đừng nói là làm người ta sống đến 100 tuổi, 200 tuổi cũng không phải không có biện pháp, cần làm phương thuốc giả sao?
Đường Long thấy mình lỡ lời, chớp mắt, vội vàng nói:
Nếu phương thuốc thật sự có tác dụng, tôi nguyện ý ra 200 vạn, không, 500 vạn.
500 vạn sao?
Mạc Phàm nhíu mày.
Hắn nhớ không ít phương thuốc, nhưng rất khó tìm được dược liệu, chọn lựa cẩn thận mới viết ra được hai phương thuốc này.
Dựa theo giá cả của Đường Long, một loại 500 vạn, hai loại cũng chỉ có 1000 vạn, cách 5000 vạn quá xa.
Huống chi 5000 vạn cũng chỉ là con số lão mẹ nói cho hắn, chân chính biết bao nhiêu, chỉ có cha mới biết?
Đường Long nhìn ra được Mạc Phàm khó xử, nhỏ giọng hỏi.
Mạc Phàm im lặng gật đầu.
Đường Long nhắc nhở.
Vân Nam Bạch Dược, 39 công ty y dược loại này đều dựa vào phương thuốc tổ truyền làm giàu, mới có quy mô lớn như hiện giờ.
Nếu phương thuốc trong tay Mạc Phàm là thật, mở cửa hàng thuốc, mở không được bao lâu, tiền bạc chắc chắn thu được như nước chảy.
Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, dù sao giá trị con người của Đường Long cũng vài tỷ, nắm giữ sản nghiệp giải trí ở thành phố Đông Hải, phương diện kiến thức thương trường mạnh hơn hắn không ít, trái lại những lời này nhắc nhở hắn.
Xem ra tiền bạc còn cần phải bàn bạc kỹ hơn một chút.
Mạc Phàm bỏ xuống ý niệm này, nói.
Đường Long nhìn chằm chằm phương thuốc trong tay Mạc Phàm nói.
Nếu gặp được phương thuốc như vậy, sao có thể bỏ qua?
Trước đây một đêm anh ta ngủ với 5 người phụ nữ đều không biết mệt, bây giờ chỉ một Nguyệt tỷ đã khiến anh ta không chịu nổi, có phương thuốc sống thêm vài năm, đồng thời lấy lại oai phong cũng không phải không có khả năng.
Mạc Phàm đưa phương thuốc Cửu Long đan cho Đường Long.
Đường Long hơi sững sờ, vừa rồi anh ta còn thấy hối hận vì mình nhắc nhở Mạc Phàm mở cửa hàng thuốc.
Ai biết vậy mà Mạc Phàm tặng không anh ta phương thuốc kia, trong phút giây này, giống như có một viên tiên đan từ trên trời rơi xuống.
Đường Long khách sáo nói, hai mắt đều nhìn chằm chằm phương thuốc trên bàn.
Mạc Phàm không để ý nói.
Đường Long kích động nói.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Tin tức của lão mẹ đã thu nhỏ phạm vi lại, nhưng một mình hắn vẫn khó tìm như trước, Đường Long một tay che trời ở thành phố Đông Hải, không biết có mấy trăm thuộc hạ.
Chỉ cần vận khí không tệ, mới có thể tìm được cha trước khi say mèm.
Mạc tiên sinh muốn tìm ai ạ?
Vương Tử Hoa, anh quen không, người Đông Hải, thân phận là ông chủ công ty y dược.
Vương Tử Hoa sao?
Đường Long nhíu mày:
Phàm là những người có tên tuổi ở thành phố Đông Hải anh ta đều quen biết, Vương Tử Hoa này, ấn tượng của anh ta sâu hơn một chút.
Người này không chỉ làm ăn không phúc hậu, việc buôn bán cũng không nói chữ tín, thường xuyên để người ta ghi nợ, gặp phải người dễ bắt nạt thì quịt nợ, chuyện ầm ĩ lớn thì tìm người điều chỉnh.
Anh ta giúp Vương Tử Hoa giải quyết một chuyện, cho nên có chút ấn tượng.
Mạc Phàm nhíu mày hỏi.
Đường Long thấy lửa giận trong mắt Mạc Phàm, vội vàng giải thích.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Mắt Mạc Phàm lóe sáng, tuy Mạc Phàm không nói là cừu gì, anh ta cũng đoán ra được bảy tám phần. - Chỉ cần ông ta còn ở thành phố Đông Hải, tôi chắc chắn có thể tìm được ông ta, có cần tôi hay không… Đường Long làm hành động ‘giết’.
Có thể nói Vương Tử Hoa là căn nguyên làm nhà hắn sa sút, sao có thể giết ông ta dễ dàng như vậy?
Đường Long cẩn thận hỏi.
Mạc Phàm gật đầu, Mạc Quốc Hoa chính là cha hắn.
Hắn còn chưa nghĩ ra nên giải thích với cha mẹ thế nào, chuyện này gạt trước tốt hơn.
Đường Long vỗ ngực đảm bảo, nói.
Mạc Phàm vẫy vẫy tay.
Đường Long cầm phương thuốc vội vàng rời đi, sắp xếp người đi tìm Vương Tử Hoa.
Ra khỏi quán trà, Mạc Phàm đi về phía trường học.