Chu Khoát Hải dùng tay chỉ về phía mình, trên mặt không còn chút huyết sắc.
Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.
Chu Khoát Hải không thèm quan tâm sắc mặt Lâm Thiên Phong, vội vàng cầu xin.
Ông ta không ngốc như Dư Danh, rõ ràng là Mạc Phàm đến báo thù, nếu bọn họ thua, chắc chắn phải chết.
Cho dù bọn họ thắng, đợi Mạc Phàm nghe tin người Mạc gia bị diệt, Mạc Phàm sẽ tha cho bọn họ sao?
Vẫn nên nhanh rời đi tốt hơn.
Ông có gia sản ngàn triệu không?Mạc Phàm hỏi.
Ngàn triệu?
Đám Mộc Hồng Viễn sửng sốt.
Gia sản ngàn triệu, cả thế giới có tổng cộng gần 100, ở đây chỉ có Lâm gia có tài sản ngàn triệu.
Chu Khoát Hải nói.
Mạc Phàm lạnh như băng nói.
Ra tay với Mạc gia, không có 1000 triệu tạ lỗi còn muốn đi?
Còn bản lĩnh kiếm tiền, Chu gia có thể kiếm được 1000 triệu trong một đêm như hắn không?
Hắn mới nói xong, trong mắt Mạc Tiểu Hàn chớp lóe lam quang, nhìn thoáng qua Chu Khoát Hải.
“Răng rắc…” Âm thanh khiến da đầu người ta run lên vang lên.
Chu Khoát Hải chưa kịp nói một câu, liền như Dư Danh.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mộc Hồng Viễn một cái, lạnh nhạt hỏi.
Sắc mặt Mộc Hồng Viễn khó coi tới cực hạn, ông ta cố nặn ra nụ cười vui vẻ.
Vị trí gia chủ của ông ta thì khó nói, giữ mạng trước rồi nói sau, Mạc Phàm muốn để hai người quản lý Mộc gia cũng không dễ dàng như thế.
Mạc Phàm nheo mắt lại, nhìn về phía Mộc Hồng Viễn.
Mộc Hồng Viễn vốn có quan hệ hợp tác với Mạc gia, một câu của Lâm gia, Mộc gia không chỉ hủy hợp đồng với Mạc gia, còn dốc sức chèn ép Lan Quý Phi của Mộc Phong Nhạc, vậy mà còn dám bảo hắn nể mặt Lưu Nguyệt Như và Mộc Phong Nhạc.
Lưu Nguyệt Như và Mộc Phong Nhạc ước gì có thể giết Mộc Hồng Viễn mới đúng?
Mạc Phàm hỏi.
Sắc mặt Mộc Hồng Viễn lập tức khó coi, không còn lời nào để nói.
Quả thật trong số những sát thủ đó có ông ta phái đi.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Trong đôi mắt Mạc Tiểu Hàn chớp lóe lam quang, nhìn về phía Mộc Hồng Viễn.
Mộc Hồng Viễn thấy Mạc Tiểu Hàn muốn ra tay, sắc mặt khó coi, mắt đảo liên tục, do dự bất định.
Một lát sau ông ta nhíu mày, lúc này mới hạ quyết tâm.
Không cả chỉ có đường chết, vậy thì đánh cược một lần.
Cao thủ Mạc gia chỉ có Mạc Phàm, Mạc Phàm có thể giết đám Quỷ Lão, những người khác sẽ không may mắn như vậy, khả năng bị gi ết chết rất cao.
Nhỡ đâu Mạc Phàm giữ lời, nói không chừng ông ta có thể sống sót.
Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói với Lâm Thiên Phong.
Sắc mặt Lâm Thiên Phong như giấy vàng, một tay run rẩy vươn về phía di động đang kêu liên tục.
Ngoại trừ Mạc Phàm và Mạc Tiểu Hàn ra, sắc mặt mọi người đều kỳ lạ, trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn di động trong tay Lâm Thiên Phong.
Bọn họ có giữ được mạng hay không, đều nhờ cuộc điện thoại này.
Trong lúc này, cả căn phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ.
Lâm Thiên Phong ấn lên di động vài cái, lúc này mới nghe máy, một giọng nữ thanh thúy luống cuống truyền trong di động ra.
Những lời này vang lên, ngoại trừ Mộc Hồng Viễn ra, mọi người như nhìn đồng bọn bị phán tử hình.
Mộc Hồng Viễn ngồi phịch xuống đất, mặt như người chết.
Ông ta vốn ôm chút may mắn, nhưng những lời này như phán tử hình ông ta.
Lâm Thiên Phong liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, vô lực hỏi, giống như già đi rất nhiều, giọng nói không còn to như trước.
Giọng nói trong điện thoại vang lên.
Người của bọn họ vừa ra tay, liền xuất hiện mấy cao thủ.
Sát thủ bọn họ mời đến đều là sát thủ tinh anh, cơ bản đều là cao thủ cấp bậc Nội Kình.
Nhưng ở trước mặt những người này, thì không phải như vậy, căn bản không là đối thủ của đối phương.
Mạc Phàm như sớm đã dự đoán được, tiếp tục dùng trà.
Vẻ mặt Lâm Thiên Phong và những người còn lại ngẩn ra, không khác gì Mộc Hồng Viễn.
Thực lực của Mạc Phàm vượt qua tưởng tượng của bọn họ, không thể giết còn chưa tính, người Mạc gia cũng không sao, sao lại có chuyện này?
Trong số những người bọn họ phái đi, không chỉ tỉnh Giang Nam, những tỉnh khác như Đông Hải, Nam Sơn,… đều phái người đi.
Cho dù Mạc Phàm giỏi đến mấy, cũng không có khả năng bảo vệ được mọi người.
Chỉ cần bọn họ bắt được một người, còn cò kè mặc cả đường sống được.
Ai ngờ bọn họ hao phí sức lực như thế, không chỉ chọc giận Mạc Phàm, còn công dã tràng.
Lần này bọn họ ai cũng đừng nghĩ rời đi.
Một đám người nhìn điện thoại, lại nhìn Mạc Phàm từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên, không nói nên lời.
Lúc trước Mạc Phàm không là gì trước mặt Lâm gia, thậm chí còn không bằng Mộc gia, Chu gia.
Nếu Lâm gia là lão hổ, bọn họ là lang, vậy thì Mạc gia là con cừu nhỏ.
Có ai ngờ muốn ra tay với Mạc gia, ngay cả lão hổ như Lâm gia cũng không phải đối thủ.
Lâm Thiên Phong nắm chặt tay, không cam lòng nói.
Chắc chắn Mạc Phàm không chỉ là Mạc đại sư Đông Hải đơn giản như vậy, nếu không sao thắng được nhiều người của bọn họ như thế.
Trong điện thoại, thư ký mỹ nữ khó hiểu nói.
Thư ký mỹ nữ nói thêm một câu.
Long Tổ? Tâm tình đám Lâm Thiên Phong rơi xuống đáy cốc hoàn toàn.
Long Tổ chỉ là truyền thuyết với những người bình thường, căn bản không là bí mật với những nhà giàu có bọn họ.
Hậu cần, nhân viên tình báo kém nhất trong Long Tổ cũng có cấp bậc Nội Kình, tiểu đội chiến đấu toàn là cấp bậc Tiên Thiên.
Nếu Long Tổ ra tay, quả thật người bọn họ phái đi không phải đối thủ.
Vẻ mặt Lâm Thiên Phong khó coi nói.
Mạc Phàm có thể điều động Long Tổ chắc chắn không phải người bình thường, vị trí trống trong Long Tổ chỉ có Long Vương.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Khóe miệng đám Lâm Thiên Phong giật giật, sinh viên đại học có chút sở trường muốn làm việc cho bọn họ, bọn họ chưa chắc đã cần, nhưng có thể diệt Lâm gia, đã tát mạnh bọn họ liên tục trong vô hình.
Mạc Phàm dừng một lát nói.
Sắc mặt đám Lâm Thiên Phong hung ác nham hiểm đến mức tận cùng.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói, giọng điệu như kể chuyện xưa.
Nhưng đám Lâm Thiên Phong nghe xong, lại như có trái bom nổ mạnh.- Tiên nhân?