Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn cho rằng An Hiểu Hiên đánh cược với Tống Tử Duyệt cái gì, hóa ra chỉ bảo An Hiểu Hiên xem đồ.
Xem đồ, vậy Thu Minh Nguyệt tìm lầm người rồi.
Bảo hắn xem đồ, không khác gì nghịch đại đao trước mặt Quan Công.
Mạc Phàm xác nhận lại.
Thu Minh Nguyệt cười mỉa nói.
Vừa rồi Mạc Phàm nói chuyện ngông cuồng như thế, không nhục nhã cậu ta một phen, sao có thể để cậu ta rời đi?
Mạc Phàm cười khinh thường nói.
Ở trong mắt hắn, trò chơi của đám Thu Minh Nguyệt không khác gì đứa bé chơi với người lớn, chơi với bọn họ như hắn bắt nạt người ta.
Mạc Phàm vừa nói vậy, đám Tống Tử Duyệt liền cười, người này đúng là thú vị.
Thu Minh Nguyệt cười nói.
Rõ ràng là bọn họ bắt nạt đám Mạc Phàm, Mạc Phàm lại nói như đang bắt nạt bọn họ.
Thu Minh Nguyệt nói tiếp.
Nếu chơi, phải chơi lớn một chút.
Thu Minh Nguyệt vừa nói câu này xong, trước mắt không ít người sáng lên.
An Hiểu Hiên nhíu mày, trái lại cô rất muốn thấy Mạc Phàm mất mặt, nhưng chuyện này vì cô mà ra, cô không muốn vì cô mà liên lụy người khác, bao gồm cả Mạc Phàm trong đó.
Cho dù lần trước Mạc Phàm đổ thạch thắng cô, lần này thì khác, không liên quan đến nhãn lực, mà liên quan đến kiến thức.
Mạc Phàm cười khẽ, không để ý đến An Hiểu Hiên.
Anh đã muốn quỳ xuống học chó sủa, như anh mong muốn.
Vậy anh nói thử xem đây là cái gì.
Thu Minh Nguyệt cười nói, nghiêng người, để lộ ra hộp thủy tinh sau lưng anh ta, bộ dạng như dự liệu từ trước.
Hắn nhìn thoáng qua đồ trong hộp thủy tinh, nhíu mày hỏi.
Thu Minh Nguyệt thấy Mạc Phàm nhíu mày, nhìn Tống Tử Duyệt cười đắc ý, giống như nhìn thấy bộ dạng Mạc Phàm và An Hiểu Hiên quỳ xuống học chó sủa.
Lông mày Mạc Phàm nhanh chóng giãn ra, cười lạnh lùng.
Hắn đi qua nhiều tinh cầu như thế, đọc rất nhiều bộ sách, sao có thể không biết thứ này?
Cho dù hắn không biết, hắn trọng sinh một đời, thứ này sẽ là bí mật của hắn sao?
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt nhíu mày, lập tức thoải mái hơn, thứ này ở một hải đảo không phải bí mật gì, sớm đã lan truyền ở Hải Châu, Mạc Phàm biết cũng không sao.
Chỉ cần cậu ta không biết tên, những chuyện này đều phí công.
Thu Minh Nguyệt cười mỉa nói.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tống Tử Duyệt một cái nói.
Tống Tử Duyệt nhíu mày, có dự cảm rất xấu.
Đến bây giờ Mạc Phàm đều nói đúng, đây là Thu gia tìm được, để cô ta và Thu Minh Nguyệt phục dùng.
Cô ta vì muốn khoe khoang, còn giẫm An Hiểu Hiên một cước, lúc này mới không phục dùng.
Vậy thì sao?
Anh biết thứ này sinh trưởng thế nào không?
Mạc Phàm cười khẽ hỏi.
Nghe thấy những lời này của Mạc Phàm, sắc mặt Thu Minh Nguyệt lập tức thay đổi, vô cùng kỳ lạ.
Sinh trưởng trong đất, ở trên cây, còn có thể sinh trưởng thế nào nữa, nếu cậu biết tên thứ này thì nhanh nói đi, không biết thì đừng ở đây làm mất thời gian của chúng tôi.
Tiểu tử, biết cứ việc nói thẳng, đừng ở đây nói lời vô nghĩa, những lời này của cậu lừa gạt người khác còn được, còn lâu mới lừa được chúng tôi.
Có người không kiên nhẫn nói.
Mạc Phàm nói những lời này nhìn như đều đúng, thực ra không có nhiều giá trị tham khảo mấy.
Bất luận là ở hải đảo, hay quả long phượng một nam một nữ, chỉ cần biết một số kiến thức tương quan, ví dụ như trái cây trên hải đảo có lượng nước lớn, có thể thông qua đặc thù này để đoán được, Mạc Phàm có thể nhìn ra cũng không lạ gì.
“Ha ha.” Mạc Phàm cười lạnh lùng.
Những lời này vang lên, mắt Tống Tử Duyệt mở to, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin.
Thu Minh Nguyệt nhíu mày, ánh mắt như đao, cũng là không thể tin.
Nhiều đại sư như thế cũng không biết, bọn họ tìm đại sư huyền học mới tính ra ba chữ Quy Nguyên Quả, sao tên tiểu tử vô danh này lại biết?
Sắc mặt hai người kỳ lạ, đều không nói gì.
Xung quanh, những người khác cũng hơi sững sờ, nhìn về phía hai người Tống Tử Duyệt xác nhận.
Bạch Tiểu Tuyết cũng liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, nếu Mạc Phàm nói sai, hai người sớm đã đứng ra, chắc chắn sẽ không đứng yên ở đó, cho nên Mạc Phàm nói đúng rồi.
Hai tay An Hiểu Hiên vòng quanh ngực, cười hỏi.
Sắc mặt Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt thay đổi, nhanh chóng phản ứng kịp.
Thu Minh Nguyệt cười âm hiểm nói.
Những người khác không biết thứ này, cho dù tiểu tử này biết cũng có ích lợi gì, anh ta nói cái gì thì là cái đó.
Nghe thấy những lời Thu Minh Nguyệt nói, An Hiểu Hiên nhíu mày.
Nếu Mạc Phàm nói sai, hai người sẽ lộ ra biểu cảm khiếp sợ được sao, chắc chắn là nói dối.
Những người xung quanh ngầm hiểu, chỉ cười không nói gì thêm.
Ván bài này ngay từ lúc mới bắt đầu, An Hiểu Hiên đã định thua rồi.
Đoán được hay không, đều thua.
Đây là địa bàn của cô ta, cô ta nói cái gì thì là cái đó.
Cô ta mới nói xong, lập tức có mấy người hầu nam và nữ đi tới.
An tiểu thư, nơi này là party quý tộc, mong cô chú ý cách dùng từ của mình.
Các người!
Sắc mặt An Hiểu Hiên khó coi, nhìn chằm chằm hai người với vẻ hung dữ, ước gì có thể đi lên đánh đôi cẩu nam nữ kia một trận.
Bạch Tiểu Tuyết cũng nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên sắc lạnh.
Thu Minh Nguyệt cười nói, bộ dạng giống như anh ta thắng thật.
Tống Tử Duyệt hơi nhếch miệng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy đắc ý, đợi Mạc Phàm và An Hiểu Hiên quỳ xuống học chó sủa.
Mạc Phàm ở bên cạnh cười khinh thường.