Không lâu sau, người phục vụ cầm mấy cái chén lớn lên, một chén hai lượng rưỡi, đặt trước mặt Mạc Quốc Hoa.
Lông mày cha Mạc Phàm nhíu lại, hỏi:
Vương tổng, đây là…
Ngọc Dân, thân thể Quốc Hoa không tốt lắm, hay là dùng chén rượu nhỏ đi?
Vương Tử Hoa giả mù sa mưa hỏi Tiền Ngọc Dân.
Tiền Ngọc Dân cười âm hiểm nói.
Lưu Phú Quý híp mắt nhìn chằm chằm Mạc Quốc Hoa, đợi chế giễu.
Tiền Ngọc Dân cười nói.
Lưu Phú Quý dựa lưng vào ghế thích ý nói.
Tiền Ngọc Dân hỏi, trong mắt đều là hung ác nham hiểm.
Ý tứ rất rõ ràng, dùng trà thì đừng mơ nghĩ đến chuyện lấy được tiền.
Lúc trước lúc Mạc Quốc Hoa còn chưa phá sản, bởi vì dược liệu chất lượng tốt, danh tiếng cũng không tệ, đoạt của ông ta không ít vụ làm ăn, ông ta đã ghi hận Mạc Quốc Hoa ở trong lòng, thấy có cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên không thể bỏ qua.
Vương Tử Hoa ở bên cạnh giả bộ làm người tốt bụng.
Quốc Hoa, mọi người ngồi cùng nhau là vui vẻ rồi, nếu ông chủ Tiền đã nói như vậy, hay là như vậy đi, ông cố gắng uống, lát nữa tôi sẽ đưa thêm cho ông chút tiền, thế nào.
Vương tổng đúng là thấu tình đạt lý.
Lưu Phú Quý chắp tay với Vương Tử Hoa, không kiên nhẫn nói với cha Mạc Phàm:
Tay cha Mạc Phàm nắm chặt lại thành quả đấm, ông là người đã trải qua sóng to gió lớn, 18 tuổi đã đi tòng quân, quay về liền bắt đầu việc buôn bán, sau đó mở nhà máy dược liệu, khi hưng thịnh tài sản trên triệu.
Sao ông có thể không nhìn ra, rõ ràng nhóm người này muốn trêu đùa ông.
Không phải ông không biết người trong bàn này, đều là người trước đây thường xuyên cùng uống rượu.
Nếu là trước đây chắc chắn đám người này không dám đối xử với ông như vậy, nhưng bây giờ…
Buồn bực hừng hực thiêu đốt trong bụng ông, nhưng cũng không có biện pháp, Vương gia đang thúc giục rất nhiều.
Trong mắt cha Mạc Phàm lóe qua tức giận, ung dung thản nhiên nói.
Mắt những người đang ngồi sáng lên, cười hiểu ngầm.
Tiền Ngọc Dân cười mở chai rượu, rót đầy ba chén, một chai vừa mới mở đã rót ra hơn ba phần tư.
Cha Mạc Phàm cũng không do dự, bưng chén rượu lên, uống ừng ực xong ba chén rượu.
Giữa trưa ông không có ăn cơm, vừa mới uống ba chén rượu, trong chớp mắt mặt đỏ lên, mắt cũng mê ly.
Không đợi cha Mạc Phàm ăn chút gì, mắt Tiền Ngọc Dân khẽ đảo, sau đó cười nói:
Quốc Hoa à, vị trí bên cạnh Vương tổng là ghế trên, vì vị trí này thế nào cũng phải uống ba chén đó.
Ngọc Dân, đừng có gấp, để Quốc Hoa nghỉ chút đã, gấp cái gì.
Vương Tử Hoa khuyên, trong đáy mắt lộ ra chút đắc ý.
Ông ta vốn đang buồn bực nên đối phó với cha Mạc Phàm thế nào, nhóm người này đã giúp ông ta nghĩ cách rồi.
Tiền Ngọc Dân cười âm hiểm nâng chai rượu lên rót đầy.
Quả đấm của cha Mạc Phàm nắm chặt, ai mà không biết uống nước nhanh bài trừ nhanh, uống rượu nhanh chết nhanh, ông ước gì có thể đánh vào mặt Tiền Ngọc Dân mấy cái.
Nhưng nếu đánh một quyền, ông sẽ không lấy được tiền.
Một tay ông cầm chén rượu, một tay sờ dạ dày, trên mặt lộ ra do dự.
Uống hết như vậy, đừng nói 50 vạn, 10 vạn còn chưa lấy được, dạ dày đã bắt đầu không thoải mái rồi.
Lưu Phú Quý hừ lạnh nói.
Tiền Ngọc Dân châm ngòi nói.
Vương Tử Hoa ở bên cạnh nói ‘lời hay’.
Trong lòng cha Mạc Phàm hung ác, cầm chén rượu lên muốn uống.
Bỗng nhiên cửa Thanh Phong Các mở ra, một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
Đám người Vương Tử Hoa hơi sững sờ, nhìn về phía cửa, một đứa bé 16, 17 tuổi đang đứng ở cửa, biểu cảm lạnh lùng, đúng là Mạc Phàm.
Lưu Phú Quý thấy là đứa trẻ, lạnh lùng nói:
Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang nở rộ ra, nhìn về phía Lưu Phú Quý.
Vẻ mặt Lưu Phú Quý ngẩn ra, trong chớp mắt bị Mạc Phàm nhìn chằm chằm, ông ta cảm thấy như có hai thanh kiếm đâm vào trong đầu ông ta vậy, đầu óc trống rỗng, toàn thân như bị nứt ra.
Loại cảm giác này lóe qua phút chốc, nhưng làm Lưu Phú Quý vô cùng căm tức, ông ta lại bị một tên nhóc dọa sợ tại chỗ.
Cha Mạc Phàm thấy là Mạc Phàm, nhíu mày, vội vàng đi tới cửa.
Ông tới Đông Hải không nói với Mạc Phàm, vốn lấy được tiền trả lãi cho Vương gia xong, số còn thừa sẽ đưa cho Mạc Phàm một chút, ai biết Mạc Phàm tự mình tìm đến đây.
Mạc Phàm thu hồi tầm mắt dời khỏi gương mặt Lưu Phú Quý, ánh mắt nhìn về phía cha.
Hơn 500 năm không gặp, bây giờ cha mới hơn 30 tuổi, tuy vì buôn bán thất bại, tóc bạc nhiều hơn, nhưng tinh thần coi như không tệ.
Lát nữa giúp cha điều trị bằng thuốc là được, rất nhanh có thể khôi phục lại.
Nhưng nhìn hai mắt cha có vẻ mê ly, rõ ràng là đã uống không ít rượu.
Kiếp trước hắn nhớ rõ buổi tối cha mới bắt đầu uống rượu, cuối cùng lại ở bệnh viện, không tìm được bác sĩ.
Xem ra vì hắn trọng sinh, nhân quả thay đổi không ít.
Cũng may hắn tìm Đường Long, mới tìm được Vương Tử Hoa, nếu không cha vẫn giẫm lên vết xe đổ kiếp trước.
Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại bình thường, giải thích.
Cha Mạc Phàm không có nghĩ nhiều, giải thích:
Tiền Ngọc Dân thấy Mạc Phàm và Mạc Quốc Hoa là cha con, chớp mắt, một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Đừng thế chứ, nếu cậu cả đến đây, thì cùng nhau ngồi xuống đi, đúng rồi, hình như vừa rồi tôi nghe cậu hỏi, cậu uống một chén thì bao nhiêu tiền đúng không.
Nếu đã đến đây, đâu có đạo lý đợi ở bên ngoài, để người ta nhìn thấy còn tưởng rằng chúng tôi bắt nạt trẻ con mất.
Lưu Phú Quý nói tiếp, trong chớp mắt lửa giận trên mặt biến mất, đổi thành cười âm hiểm.
Sắc mặt Mạc Quốc Hoa thay đổi, vội vàng nói với Mạc Phàm:
Tiểu Phàm, con ra ngoài đợi cha trước.
Không thể uống có thể học mà, như vậy chén nhỏ đi, một ly hai vạn, thế nào, lần này là thật… Sẽ không đổi.
Tiền Ngọc Dân giơ chén rượu nói.