Mạc Phàm liếc mắt nhìn Miyamoto Kawa một cái, lạnh nhạt hỏi.
Hắn dẫn theo Tuyết Nhi rời khỏi cửa hàng đồ cổ không lâu, liền cảm nhận được có người theo dõi, bởi vì có Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên ở đó, hắn không ra tay.
Miyamoto Kawa mỉm cười nói.
Yêu Đao đã đến tay, chỉ còn Thiên Địa Nguyên Thạch thôi.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Nhà Miyamoto muốn hủy bỏ hôn nhân với Tuyết Nhi, xem Bạch Vô Thành dám đồng ý hôn nhân với nhà Miyamoto không đã.
Miyamoto Kawa nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra, hơi nhếch miệng cười quỷ dị.
Miyamoto Kawa vẫn nho nhã lễ độ như trước, giống như một thân sĩ.
Miyamoto Kawa vừa nói xong, Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn quang nở rộ bên trong.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Miyamoto Kawa nhướn mày, trong mắt lộ ra chút dị sắc, rõ ràng là không ngờ đột nhiên Mạc Phàm dễ nói chuyện như thế.
Ý của Mạc tiên sinh là đồng ý với tôi sao, nếu Mạc tiên sinh đồng ý, tôi có thể lập tức nói cho Bạch gia muốn một phụ nữ trẻ tuổi khác, làm công cụ sinh đời sau cho nhà Miyamoto, nghe nói Bạch gia có mấy cô gái vô cùng ưu tú, hình như có hai người tên là Bạch Tiểu Manh, Bạch Tiểu Hàn, nhất là Bạch Tiểu Manh, vô cùng đáng yêu nhu thuận, thích hợp làm vật thay thế cho Bạch tiểu thư nhất.
Bạch Tiểu Manh, Bạch Tiểu Hàn?
Miyamoto Kawa không nói đến hai cái tên Mạc Phàm quen thuộc thì không sao, nhắc tới hai cái tên này hàn ý trong mắt Mạc Phàm càng đậm hơn.
Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, lạnh lùng nói.
Giọng điệu lạnh nhạt, khiến nhiệt độ xung quanh trở nên phát lạnh.
Miyamoto Kawa không tức giận, trái lại cười khinh thường, đi về phía Mạc Phàm.
Tuy Mạc Phàm dùng pháp thuật phá Âm Dương Nhãn của anh ta, nhưng Âm Dương Chi Thuật chỉ là một trong những bản lĩnh quan trọng của anh ta, mạnh nhất của anh ta vẫn là kiếm thuật truyền thừa của nhà Miyamoto.
Kiếm thuật của anh ta cộng thêm Yêu Đao Thôn Chính, gi ết chết Mạc Phàm không khác gì giẫm một con kiến.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười.
Tống Minh Huy nói hắn là đồ đệ của Mạc đại sư, Miyamoto Kawa này không nghi ngờ chút nào, cho rằng hắn là đồ đệ của Mạc đại sư thật, chỉ số thông minh như vậy mà luôn miệng nói người Hoa Hạ ngu ngốc.
Ở trong mắt hắn, Miyamoto Kawa như người say rươu nói người khác uống rượu, kẻ ngốc nói người khác ngốc.
Mạc Phàm cười lạnh lùng nói.
Giết Miyamoto Kawa, chắc chắn nhà Miyamoto sẽ không từ bỏ ý đồ.
Miyamoto Kawa tự tin với gia tộc mình như thế, vậy mà có thể khiến hắn một đi không trở về, sao hắn lại không đi thử một lần?
Miyamoto Kawa lắc đầu cười, giống như mất kiên nhẫn với Mạc Phàm.
Nói xong trong hai mắt anh ta hiện lên hai luồng sáng một đen một trắng.
Miyamoto Kawa trầm giọng ra lệnh.Anh ta vừa nói xong, Tống Tử Duyệt vốn ngủ say trong lòng Mạc Phàm đột nhiên mở to mắt, đôi mắt cũng một đen một trắng như Miyamoto Kawa.
Tống Tử Duyệt nhíu mày, một đoản đao tràn đầy hoa văn diêm dúa lòe loẹt được cô ta rút ra.
Thân đao đen xì tỏa ra yêu khí nồng đậm, lóe lên quang mang như máu dưới ánh trăng, đâm vào sau tim Mạc Phàm.
Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt vô cùng trắng bệch, liếc mắt nhìn Tống Tử Duyệt một cái.
Bóng dáng Tống Tử Duyệt nhoáng lên một cái, nhanh nhẹn như linh miêu xông sang một bên, trong mắt lóe sáng quỷ dị, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ cảnh giác.
Môi Mạc Phàm khẽ mở, nói hai chữ.
Miyamoto Kawa thấy Tống Tử Duyệt thành công, cười đắc ý.
Sau khi Tống Tử Duyệt lấy Yêu Đao Thôn Chính giúp anh ta, vì phòng ngừa bị Yêu Đao phản phệ, anh ta hiến tế linh hồn Tống Tử Duyệt, trở thành đao nô của Thôn Chính, anh ta thành chủ nhân của Thôn Chính, cũng là chủ nhân của Tống Tử Duyệt.
Hiện giờ cho dù anh ta bảo Tống Tử Duyệt ngủ với một tên ăn mày, Tống Tử Duyệt cũng sẽ không nhăn mặt.
Sắc mặt Mạc Phàm hơi khó coi, im lặng không nói.
Miyamoto Kawa thấy Mạc Phàm không nói lời nào, vẻ đắc ý càng đậm hơn.
Miyamoto Kawa nói xong, thân thể nhoáng lên một cái, hai Miyamoto Kawa giống nhau như đúc xuất hiện.
Hai Miyamoto Kawa đi sang hai bên, đến chỗ nào, sẽ có một Miyamoto Kawa xuất hiện.
Không lâu sau, có khoảng 49 Miyamoto Kawa vây quanh Mạc Phàm.
Mỗi người đều mặc trang phục võ sĩ, đi guốc gỗ, bên hông treo hai thanh đao võ sĩ dài ngắn không đồng nhất.
Ngoại trừ trang phục ra, dung mạo, khí tức đều giống hệt nhau, không thể phân biệt được ai là Miyamoto Kawa thật.
“Xoẹt!” 49 Miyamoto Kawa cùng rút trường đao bên hông ra.
Đao dài hai thước hai tấc, thân đao sáng như tuyết có khắc hoa văn màu đen như con rồng.
Theo trường đao rút ra, ngọn lửa màu đen xuất hiện trên thân kiếm, khí tức sắc bén gần như yêu dị đè về phía Mạc Phàm.
Rõ ràng không chém Mạc Phàm, lá rụng dưới chân Mạc Phàm cùng bị nghiền nát, như có kiếm phong chém qua.
49 Miyamoto Kawa cùng nói, giọng nói hòa vào nhau.
Mạc Phàm nhìn lướt qua Miyamoto Kawa, khóe miệng cong lên cười nhạt.
Hắn vừa nói xong, sắc mặt 49 Miyamoto Kawa cùng thay đổi.