Tiếp viên hàng không còn chưa mở miệng, mỹ nữ trang điểm đậm âm dương quái khí nói xen vào.
Tiếp viên hàng không hơi nhếch miệng, cười lễ phép với mỹ nữ trang điểm đậm.
Mỹ nữ trang điểm đậm hừ lạnh một tiếng, trừng tiếp viên hàng không này một cái.
Có cơ hội lên cao như thế, sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua, chỉ là đắc tội một tiểu tử khoang phổ thông mà thôi.
Thôi Tường thấy nữ diễn viên này đứng ra nói chuyện thay anh ta, liếc mắt ca ngợi nữ diễn viên này.
Sau đó chỉ một nữ diễn viên khác ngồi bên cạnh.
Thôi Tường nói.
Tiểu Hoa nói.
Tiểu Lưu…
Quả thật vị tiên sinh này uy hiếp phó đạo diễn Thôi.
Một nam diễn viên do dự một lát, vẫn nói.
Thôi Tường quyết định con đường ngôi sao của bọn họ, không cần vì một người không quen làm chậm trễ tiền đồ của mình.
… T
hôi Tường chỉ liên tục vài người, tất cả đều trả lời Mạc Phàm uy hiếp Thôi Tường.
Nghe những người này nói, Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh Như nhíu mày chặt hơn.
Bình thường những người này có quan hệ không tệ với bọn họ, lúc này đều giống như thay đổi thành một người khác.
Thôi Tường liếc mắt nhìn Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ một cái, cười hài lòng nói với tiếp viên hàng không.
Tiếp viên hàng không nhíu mày, lập tức cười nhã nhặn với Thôi Tường.
Thôi Tường suy nghĩ một lát, nhìn thoáng qua giày da của mình, trong mắt lóe lên giảo hoạt.
Thôi Tường giơ một chân lên nói.
Không phải Lưu Phỉ Phỉ coi trọng tiểu tử này sao, anh ta sẽ khiến tiểu tử này lau giày cho mình.
Tiếp viên hàng không nhìn thoáng qua Mạc Phàm vẫn đang lạnh nhạt, lộ ra chút khó xử.
Rất rõ ràng, những người này hợp lại bắt nạt Mạc Phàm, người này còn bảo Mạc Phàm lau giày da cho anh ta.
Thôi Tường nhíu mày, tiếp viên hàng không này vốn khiến anh ta vô cùng khó chịu, lần này càng khiến anh ta tức giận hơn.
Không phải một tiếp hàng không nên đứng về phía hành khách khoang hạng nhất như anh ta sao, vậy mà tiếp viên hàng không này luôn giúp người khoang phổ thông.
Không đợi anh ta mở miệng, mỹ nữ trang điểm đậm nói xen miệng vào.
Cô nương, sao cô đê tiện như vậy, một đứa bé khoang phổ thông đáng để cô dụng tâm như vậy sao, còn lau giày da thay cậu ta, không phải hai người từng ngủ trên máy bay rồi đấy chứ?
Tôi thấy tám chín phần mười là như vậy, trên đời này đâu còn người nhiệt tình như thế.
Tiếp viên hàng không không đi lấy lòng hành khách khoang hạng nhất, hay cơ trưởng, trái lại vô duyên vô cớ quan tâm một hành khách khoang phổ thông, chắc chắn có mờ ám bên trong.
Một mỹ nữ khác “tốt bụng” khuyên.
Lưu Phỉ Phỉ nắm chặt tay, ôm chặt lấy Mạc Phàm, vẫn không nói gì như trước, trên mặt đều là thất vọng.
Tiếp viên hàng không nhíu mày, cô chỉ muốn giúp Mạc Phàm một tay, ai biết bị người ta nói thành như vậy.
Nhưng cô lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trên người Mạc Phàm có khí tức cô không thể nói rõ được, quả thật làm người ta rất thoải mái.
Tiếp viên hàng không cố nặn ra nụ cười nói.
Thôi Tường cười dâm nói.
Bộ dạng tiếp viên hàng không này rất xinh đẹp, phù hợp với khẩu vị của anh ta.
Tiếp viên hàng không nhíu mày liếc mắt nhìn Thôi Tường một cái, do dự một lát, vẫn lắc đầu.
Thôi Tường hơi híp mắt, lập tức cười lạnh lùng.
Anh ta lại ấn cái nút khác, chỉ trong phút chốc, một mỹ nữ không nhiều hơn tiếp viên hàng không kia mấy tuổi, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị hơn đi tới.
Quản lý lễ phép hỏi.
Thôi Tường lấy từng thứ ra nói.
Vẻ mặt Thôi Tường không vui, trầm giọng nói.
Quản lý nhìn thoáng qua giấy tờ của Thôi Tường, vội vàng nói.
Thôi Tường híp mắt, cười ha ha, nhìn về phía Mạc Phàm.
Quản lý đã đến đây rồi, tiểu tử này còn không chịu cúi đầu.
Quản lý lạnh lùng liếc mắt nhìn tiếp viên hàng không kia một cái.
Tiếp viên hàng không giải thích.
Sắc mặt quản lý lạnh lùng, phê bình một trận.
Một hội viên bạch kim gây khó dễ cho khách hàng khoang phổ thông, không biết tự mình động não, mà tự chủ trương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiếp viên hàng không trắng bệch, không biết nên nói gì.
Quản lý lạnh lùng liếc tiếp viên hàng không kia một cái, dời mắt nhìn Mạc Phàm.
Thực cho rằng người tốt có hảo báo sao, nghĩ nhiều rồi.
Mặt quản lý không chút thay đổi hỏi.
Giọng điệu nói chuyện giống như đã thủ hạ lưu tình với Mạc Phàm.