Đám Vương Tử Hoa trợn tròn mắt, bọn họ không phải cha con Mạc Phàm, cũng không có tửu lượng biến thái như bọn họ.
Bọn họ có tổng cộng 8 người, 16 bình thì mỗi người 2 bình.
Đây là hai bình rượu trắng, không phải bia.
Đường tổng, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi, chúng tôi chỉ đến uống rượu với Vương tổng, chúng tôi có thể uống một chút được không?
Trước đó tôi cũng không biết chuyện, sớm biết rằng có chuyện này, chúng tôi sẽ không tới.
Hai người trong đó vẫn không nói chuyện, vội vàng đứng ra phủi sạch quan hệ với Vương Tử Hoa.
Đường Long bá đạo nói, từng chữ anh ta nói rất có khí phách.
Đám Vương Tử Hoa đau khổ nhăn mặt, hoang mang lo sợ.
Vương Tử Hoa vội vàng nói.
Tiền Ngọc Dân giơ tay che mặt, yếu ớt nói.
Bọn họ không có tư cách bàn điều kiện với Đường Long, chỉ có thể cầu xin cha Mạc Phàm.
Cha Mạc Phàm nhíu mày, dù sao ông cũng lấy được tiền và xưởng dược về rồi, không muốn chuyện này ầm ĩ lớn hơn.
Hay là bỏ qua chuyện này đi, Tiểu Phàm.
Bỏ qua sao?
Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, liếc mắt nhìn Vương Tử Hoa và Tiền Ngọc Dân một cái.
Vẻ mặt Vương Tử Hoa ngẩn ra, kinh hãi nói không nên lời.
Đây đúng là cách nghĩ của ông ta, sao Mạc Phàm lại biết?
Mạc Phàm cười mà không nói, có thể hay không có thể hắn và Vương Tử Hoa đều đã rõ.
Sắc mặt Tiền Ngọc Dân trắng xanh, cúi đầu không nói lời nào.
Thấy Tiền Ngọc Dân không nói lời nào, Mạc Phàm lại nhìn Lưu Phú Quý vừa rồi còn mở miệng nói những lời đê tiện.
Lưu Phú Quý quỳ trên đất, ruột đều đã đứt từng khúc, trán không ngừng chảy ra mồ hôi.
Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn lướt qua đám người nói.
Những người vừa nói không liên quan gì đến bọn họ không một ai đứng ra, ít nhiều gì cũng có chút thẹn.
Thấy những người này không nói lời nào, Mạc Phàm cười lạnh lùng.
Tiền bạc và xưởng dược vốn là của Mạc gia, bắt nạt cha đã muốn đi, không dễ dàng như vậy.
Bắt nạt thế nào thì bắt nạt lại, sống sót là bọn họ mạng lớn, không sống được cũng không thể trách hắn.
Ai bảo bọn họ chọc phải người không nên chọc.
Mạc Phàm kéo cha nói.
Vừa rồi cha Mạc Phàm còn có chút mềm lòng, nghe thấy những lời Mạc Phàm nói, tức giận tự nhiên nảy sinh, không để ý đến đám người này nữa.
Rõ ràng vừa rồi đám người này muốn chuốc ông và Tiểu Phàm đến chết, còn mặt mũi cầu xin ông.
Đi tới cửa, Mạc Phàm lại lạnh lùng nói với Đường Long:
Kiếp trước, cha hắn uống vào hơn ba bình, sao có thể để nhóm người này thiếu một bình được.
Đường Long đã sớm thấy mặt tâm ngoan thủ lạt của Mạc Phàm, không thấy kỳ lạ chút nào, cười ha ha, gật đầu.
Mặt đám Vương Tử Hoa xám như tro tàn, vội vàng kêu lên:
Không, các người không thể đối xử với chúng tôi như vậy được?
Cha con sư đệ tôi uống vào 16 bình rượu, các ông chỉ một người ba bình mà thôi, như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
Đường Long cười mỉa, vẫy vẫy tay với người phía sau:
A Hào và vài người không chút do dự đi đến chỗ đám người Vương Tử Hoa.
Vương Tử Hoa bối rối nói.
Đường Long cười nói.
Người đám người này đắc tội chính là Mạc Phàm, sau này thanh niên kia sẽ có tiền đồ vô lượng.
Đầu óc Vương Tử Hoa chuyển động điên cuồng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng nói:
Quốc Hoa, là Vương Kinh Phi Vương thiếu của Vương gia bảo tôi làm như vậy, tôi cũng không muốn làm thế.
Vương gia sao?
Cha Mạc Phàm sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.
Vương Kinh Phi sao?
Nghe thấy tên này, mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang lóe lên rồi biến mất, mang theo cha rời đi.
Đường Long thấy Mạc Phàm rời đi, cười mỉa nói:
Ba bình rượu trắng để trước mặt, trong mắt đám Vương Tử Hoa lộ ra tuyệt vọng.
…
Ra bên ngoài, cha Mạc Phàm lo lắng nói.
Trái lại Vương Tử Hoa thì không sao, nhưng Vương gia đứng sau Vương Tử Hoa thì lại khác.
Chỉ cần Vương gia nguyện ý, có thể làm hơn 80% công ty, nhà xưởng ở thành phố Đông Hải đóng cửa phá sản.
Mạc Phàm lắc đầu nói.
Cha Mạc Phàm giận dữ nói.
Khi ông bằng tuổi Mạc Phàm, cũng là một người nhiệt huyết, không sợ trời không sợ đất.
Nhưng đến độ tuổi của ông hiện giờ liền biết, lúc trẻ tuổi lỗ mãng nguy hiểm biết bao nhiêu.
Sao Mạc Phàm có thể không hiểu tâm tư của cha, cười khuyên.
Chỉ là một Vương gia mà thôi, có tiền thì sao chứ, chỉ cần hắn nguyện ý, bây giờ cũng có thể đi giết cả nhà Vương gia.
Với thực lực này của hắn, có lá gan này.
Nhắc tới sư phụ của Mạc Phàm, cha Mạc Phàm kìm nén một bụng đầy dấu chấm hỏi, cuối cùng không nhịn được.
Mạc Phàm nói lại chuyện mình giải thích với chị họ cho cha nghe một lần, trong đó bao gồm chuyện hắn trị bệnh cho ông cụ Tần.
Cha Mạc Phàm không phải là người cứng ngắc, không bài xích quan hệ của Mạc Phàm với Đường Long, ở thành phố Đông Hải có không biết bao nhiêu người muốn xưng huynh gọi đệ với Đường Long đó.
Cha Mạc Phàm kích động hỏi.
Cha đã từng đi lính, trong lòng vẫn còn giữ lại khí chất quân nhân, ở thành phố Đông Hải người cha kính nể nhất chính là ông cụ Tần của Tần gia tướng quân khai quốc, trước đây không ít lần ông nói chuyện của ông cụ Tần cho hắn nghe.
Mạc Phàm trêu ghẹo cười nói.
Cha Mạc Phàm cười mắng, trong lòng lại không giấu hết vui mừng.
Mạc Phàm cười, đời trước tiếc nuối lớn nhất của cha là buôn bán xưởng dược thất bại.
Kiếp trước mỗi lần uống rượu đều đã nhắc tới, nhưng mãi đến khi cha qua đời cũng không mở lại được, vẫn nằm trong tay Lâm gia.
Mạc Phàm nói chắc chắn.
Có y tiên hắn ở đây, một xưởng dược cũng không mở nổi, vậy hắn đúng là hữu danh vô thực.
Cha Mạc Phàm có chút buồn nói.
Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười cười.
Kiếp trước nhiều tiền như vậy, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nhưng bây giờ, sao có thể làm khó hắn được?