An Hiểu Hiên hơi sửng sốt, mũi chân cô điểm một cái, theo Mạc Phàm lên trên đỉnh biệt thự.
Chúng ta không đến Bạch gia sao?
Đừng sốt ruột, xem những ai đến Giang Nam trước đã.
Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh.
Đám tiểu lâu la Lam Phi của Long Hoa Hạ đều đã đến, xem còn ai nữa không.
Đôi mắt lạnh lùng của hắn vừa mở vừa đóng, ngọn lửa màu cam bay từ trong mắt hắn ra.
Hắn nắm lấy hai luồng lửa màu cam này, trong bàn tay còn lại xuất hiện hỏa ảnh.
Hai tay hắn tạo thành hình chữ thập, một lát sau liền tách ra, ngọn lửa màu vàng xuất hiện trên người hắn.
Mạc Phàm khẽ quát một tiếng.
Ngọn lửa màu vàng lập tức ngưng tụ thành hình dạng bồ công anh, chẳng qua phần rễ có một thứ tương tự đôi mắt hé mở.
Hắn ném bồ công anh đến giữa không trung, khẽ thổi.
"Phù!"
Trong chớp mắt bồ công anh tản ra, tia lửa màu vàng đầy trời trôi nổi trên không biệt thự.
Bởi vì đã là buổi tối, sắc trời âm u, cho nên tia lửa trôi nổi trong không trung nhìn vô cùng rực rỡ.
Cũng may người bình thường không thể nhìn thấy những thứ này, nếu không chắc chắn sẽ dẫn tới oanh động.
Những tia lửa này nhanh chóng biến to trong không trung, lại tản ra theo gió, số lượng càng ngày càng nhiều.
Tia lửa đầy trời biến mất toàn bộ theo âm thanh, ngọn lửa trong mắt Mạc Phàm cũng biến mất theo.
Chúng ta đi thôimất, đôi mắt chớp chớp, lúc này mới khôi phục bình thường.
Thứ vừa rồi là gì thế?
Một tiểu pháp thuật tìm người toàn khu vực mà thôi.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Mắt An Hiểu Hiên mở to, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ.
Cô lớn lên ở tỉnh Giang Nam từ lúc nhỏ, tất nhiên biết tỉnh Giang Nam rộng bao nhiêu.
Lái xe từ trung tâm thành phố rời khỏi tỉnh Giang Nam phải mất 4 tiếng.
Một tiểu pháp thuật của Mạc Phàm có thể tìm kiếm toàn khu vực sao?
Cho dù là vệ tinh trên trời cũng cần phải quét một lúc, người này còn là người sao?
An Hiểu Hiên nhỏ giọng hỏi.
Tiểu pháp thuật đã bi3n thái như vậy, đại pháp thuật sẽ thế nào.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Chỉ là tra xét toàn khu vực mà thôi, thuật pháp như vậy vốn dĩ không đáng được nhắc tới.
Ở Tu Chân giới, một số pháp thuật động một tí là nhìn khắp thiên hạ, pháp thuật hắn dùng không thể nào so sánh được.
An Hiểu Hiên hoàn toàn không còn gì để nói.
Cô luôn cảm thấy nhãn giới của mình cao hơn người khác rất nhiều, nhưng ở chỗ Mạc Phàm lại không đáng một đồng.
Bọn hắn xuống khỏi đỉnh biệt thự, ngồi chiếc xe Mạc Phàm đi tới, lái về phía trang viên Bạch gia.
Hơn một tiếng sau, màn đêm hoàn toàn buông xuống, dưới ánh đèn rực rỡ, xe dừng bên ngoài trang viên theo phong cách ở vùng ngoại ô tỉnh Giang Nam.
Xung quanh trang viên trồng rất nhiều hoa đào, tuy đã là tháng 10, vậy mà hoa đào vẫn nở rộ xinh đẹp, vô cùng kỳ lạ.
Trên cửa trang viên, hai chữ "Bạch phủ" thiếp vàng chữ khắc vào bảng hiệu gỗ cây lên, vô cùng khí phái.
Ở cửa, hai đội 12 bảo vệ cao lớn uy vũ đang đứng, bên trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt, giống như đang chuẩn bị nghênh đón ai đó.
Xe mới vừa dừng lại, không đợi Mạc Phàm xuống xe, hai người trong 12 người này nhíu mày, đi tới.
Một người đàn ông cao gầy trong hai người, trong mắt lóe sáng lệ khí nói.
Giọng nói của anh ta không to, giọng điệu không tính là chói tai, tốc độ nói chuyện cũng tương đối chậm, nhưng làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng.
Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh.
Bạch gia ngàn năm không hổ là thế gia ngàn năm, một tên trông cửa cũng coi người là chó.
Tính tình của An Hiểu Hiên vốn không tốt, sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói.
Hai người nhìn An Hiểu Hiên ra khỏi xe, cũng không hoảng loạn, trái lại còn cười mỉa.
Sao bọn họ có thể không biết An Hiểu Hiên, bạn thân của Bạch tiểu thư, thường xuyên tới Bạch gia bọn họ.
Nếu là trước đây, bọn hắn phải lập tức quỳ xuống xin lỗi, hiện giờ sao?
Tên canh cửa kia cười nói.
Mắt An Hiểu Hiên nheo lại, trầm giọng hỏi.
Nếu Mạc Phàm là bạn trai cô, chắc chắn là cô sẽ không nói gì, nhưng rõ ràng tên canh cửa này đang trào phúng cô.
Tên canh cửa kia không tức giận, dời đề tài.
ểAn Hiểu Hiên tức giận nói.
Tên bảo vệ canh cửa cười nói.
An Hiểu Hiên nhướn mày.
Khách quý nào, còn quan trọng hơn việc tôi gặp Tiểu Tuyết sao?
Chuyện này chúng tôi cũng không biết, dù sao chúng tôi chỉ là người canh cửa, sao biết được vấn đề cao cấp như thế, đúng không?
Một người khác chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt rất đáng đánh đòn.
Vẻ mặt An Hiểu Hiên nghi ngờ, lạnh lùng nói.
Cô tùy tiện thật, nhưng không hề ngu ngốc, chắc chắn hai người kia đang lừa cô.
Sắc mặt hai cái bảo vệ trông cửa khó coi, ánh mắt cũng phát lạnh theo.
Tên bảo vệ canh cửa kia cười mỉa nói.
An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm ở bên cạnh một cái, sắc mặt khẽ đổi.
Là Bạch Tiểu Long nói cho Bạch gia đúng không?
Không sai, là Bạch thiếu phát hiện ra, một tên hai lúa cũng muốn hẹn hò với tiểu thư nhà chúng tôi, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nếu An tiểu thư biết tên tiểu tử nghèo kia ở địa phương nào, tốt nhất là nói cho Bạch gia chúng tôi biết, nói không chừng trước khi Bạch tiểu thư chúng tôi kết hôn cô còn có thể gặp cô ấy một lần, nếu không có khả năng gặp mặt lần trước là lần cuối cùng rồi.
Anh!
An Hiểu Hiên tức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vậy mà một tên canh cửa dán nói chuyện với cô như vậy, cô tới Bạch gia nhiều như thế đây vẫn là lần đầu tiên.
Thế nào, An tiểu thư không phục à, không phục thì có thể gọi điện thoại thử một lần, xem cuộc điện thoại của cô có khiến tôi mất chức bảo vệ canh cửa hay không?
Các anh...
Sắc mặt An Hiểu Hiên lại khó coi hơn vài phần.
Một bảo vệ canh cửa khác lấy điện thoại ra nói.
An Hiểu Hiên tức đến mức giậm chân, ước gì có thể đi lên xé miệng hai người.
Lúc này, tròng mắt Mạc Phàm hơi híp lại, lạnh lùng hỏi:
Giọng nói như truyền từ trong động băng cổ tới, làm người ta không rét mà run.