“Bùm!” một tiếng thật lớn, Hộ Trang Đại Trận sáng đến mức tận cùng, tắt đi trong chớp mắt, một cái động to xuất hiện trên Hộ Trang Đại Trận.
Hộ Trang Đại Trận mà Bạch gia luôn lấy làm tự hào bị phá hỏng.
Khí tức cường đại khiến người ta hít thở không thông tùy ý mà ra trên lỗ hổng này.
Bỗng nhiên Bạch gia có nhiều cường giả đến như vậy, đã khiến bầu không khí vô cùng khẩn trương, nếu không dùng lực hô hấp vốn dĩ không thở được.
Khí tức này vừa xuất hiện, áp lực vừa rồi như gặp phải sư phụ.
Nếu không khí lúc trước áp lực như gió thổi mưa giông trước cơn bão, bây giờ như ngày tận thế.
Cảm giác cường đại áp bách, chỉ trong phút chốc đã lên đến đỉnh.
Không ít người trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, thân thể hơi cường tráng một chút thì quỳ trên đất, không ngừng run rẩy.
Số người còn lại tuy không chật vật như thế, nhưng thân thể liên tục phát ra tiếng đùng đùng, mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng xuống, rõ ràng là đang vùng vẫy.
Chỉ có một số người có tu vi cao mới khá hơn chút.
Nhưng sóng to gió lớn xuất hiện trong lòng, trên mặt mọi người.
Không phải vì uy áp kinh thiên này, nghe nói Hộ Trang Đại Trận của Bạch gia bọn họ do một vị gia chủ Bạch gia cường giả Thần Cảnh tạo ra, cho dù là cường giả Thần Cảnh muốn phá được cũng không dễ dàng, cứ thế bị một cước giẫm phá.
Chuyện này…
Người này là ai vậy?
Một lúc lâu sau mới có người phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn người từ trên trời giáng xuống hỏi.
Người này khoảng 5, 60 tuổi, tóc dài hoa râm, mặc trang phục luyện võ màu trắng, dáng người không tính là cao lớn cũng không tính là thấp bé, nhưng khiến người ta có cảm giác như thần núi thời viễn cổ đội trời đạp đất, khiến người ta sợ hãi, kính sợ.
Nhất là đôi mắt sáng ngời kia, nhìn nhiều sẽ khiến mắt người ta như bị lợi kiếm đâm trúng, nóng rát đau đớn.
Nhìn thấy mặt người này, cho dù là Bạch Kình Thương, đại trưởng lão, hay là Bạch Vô Thành ở trên đất đều khó coi đến mức tận cùng, tuyệt vọng xuất hiện trong mắt bọn họ.
Mấy chữ không hẹn mà cùng vang lên một cách gian nan, giống như mỗi chữ đã lấy đi hết sức lực của bọn họ.
Mấy chữ đơn giản vừa vang lên, tựa như thủy lôi cuối cùng cũng nổ tung.
“Bùm!” Ngoại trừ Mạc Phàm ra, đầu óc vô số người trống rỗng.
Vạn Thiên Tuyệt trưởng lão Thanh Bang, dưới một người trên vạn người.
Mười năm trước, cũng chỉ thua trên tay Lâm Thiên Nam.
Mười năm sau, bỗng nhiên người như vậy xuất hiện ở Bạch gia, lập tức phá được Hộ Trang Đại Trận của Bạch gia.
Tuyệt vọng tựa như bệnh truyền nhiễm, nhanh chóng xuất hiện trên mặt tất cả mọi người.
Đừng nói là nhà Miyamoto, Hắc Ám Giáo Đình và Thần. Gaia, một Vạn Thiên Tuyệt đã khiến Bạch gia xong rồi.
Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Vạn Thiên Tuyệt một cái, trong mắt lóe lên tinh quang.
“Cộp cộp!” Bạch Kình Thương lùi về sau mấy bước, vẻ mặt như cà nhiễm sương, uể oải không phấn chấn.
Bạch Kình Thương nói, không còn cao ngạo như trước.
Vạn Thiên Tuyệt nheo hai mắt liếc nhìn Bạch Kình Thương một cái, cười lạnh lùng.
10 năm trước ông ta không cần giải thích với Bạch gia, huống chi là ông ta hiện giờ.
Giọng điệu bá đạo khiến mọi người run lên.
Trái tim Bạch Kình Thương đập thình thịch, chìm vào đáy cốc.
Tuy Vạn Thiên Tuyệt là hậu bối của ông ta, nhưng quả thật Vạn Thiên Tuyệt có tư cách nói như vậy.
Bởi vì 10 năm trước trong số tông sư Hoa Hạ thua Vạn Thiên Tuyệt có ông ta.
Năm đó ông ta không phải đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt, Vạn Thiên Tuyệt hiện giờ bão nguyên quy nhất, chắc chắn đã phá được tầng gông cùm cuối cùng đến Thần Cảnh, cho dù chưa đến cũng không khác mấy, ông ta có tư cách gì đòi Vạn Thiên Tuyệt giải thích với ông ta?
Bạch Kình Thương cúi người, ăn nói khép nép.
Sắc mặt Bạch Kình Thương khó coi, đồng thời mờ mịt xuất hiện trên mặt, vậy mà Vạn Thiên Tuyệt tới Bạch gia cũng vì Bạch Tiểu Tuyết.
Chẳng lẽ cháu gái ông ta không chỉ là Thái Âm Chi Thể, vậy mà kéo cả Vạn Thiên Tuyệt tới?
Vạn Thiên Tuyệt nói, giống như thứ đó không phải của người khác mà của mình.
Ông ta đã đến cảnh giới Hư Đan, từ Hư Đan đến Kim Đan cần lượng lớn linh khí.
Nơi linh khí sung túc nhất Hoa Hạ là linh mạch tổ địa của gia tộc cổ xưa, vậy bắt đầu từ linh mạch của Bạch gia trước đi.
Trong mắt Bạch Kình Thương chớp lóe ánh sáng, cung kính nói.
Linh mạch là cội nguồn của Bạch gia bọn họ, không có linh mạch sẽ không có biện pháp tu luyện.
Vạn Thiên Tuyệt cười lạnh lùng, nói.
Bạch Kình Thương nhướn mày, lộ ra vài phần vui mừng, vội vàng nói.
Chỉ cần giữ được linh mạch, Bạch gia bọn họ còn có cơ hội xoay người.
Vạn Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói tiếp.
Thứ Vạn Thiên Tuyệt ông ta cần tìm, thì là của ông ta, cần người khác tặng sao?
Tâm tình Bạch Kình Thương lập tức chìm vào đáy cốc.
Đến cảnh giới của Vạn Thiên Tuyệt, lời nói của bọn họ mới có đạo lý, không thể làm trái.
Chỉ chưa tới một giây, một chữ thốt ra từ miệng ông ta, vang vọng trên không Bạch gia.
Vạn Thiên Tuyệt, Hắc Ám Giáo Đình, Thứ Thần và nhà Miyamoto, bốn đại thế lực cùng ra tay, bọn họ không có bất luận đường sống phản kháng gì, không trốn sẽ chết.
Ông ta nói xong dưới chân khẽ động, không quản những người khác, như mũi tên lao về phía xa.
Không ít người nhìn Bạch Kình Thương rời đi, trong lúc sửng sốt chẳng quan tâm Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết, vội vàng chạy ra ngoài trang viên Bạch gia.
Thái thượng trưởng lão đều chạy rồi, bọn họ không chạy chỉ có thể đợi chết.
Trong lúc này, cả Bạch gia vô cùng hỗn loạn, không còn bộ dạng của Bạch gia ngàn năm.
Bên cạnh Mạc Phàm, Bạch Vô Thành nhìn người Bạch gia nghiêng ngả lảo đảo thoát đi, trên mặt hiện lên cười khổ.
Bạch gia ngàn năm không ngờ sẽ thành như vậy trong đêm nay.
Bạch Vô Thành lấy ra một thứ như lệnh bài, đưa cho Bạch Tiểu Tuyết.
Người duy nhất có thể cứu Bạch Tiểu Tuyết hiện giờ, chỉ có Mạc đại sư.
Vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết sửng sốt, hỏi.
Vạn Thiên Tuyệt đều đến đây, Mạc Phàm chưa hẳn là đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt.
Bạch Vô Thành lắc đầu cười, không trả lời, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm.
Thái thượng trưởng lão có thể chạy trốn, nhưng ông ta là gia chủ Bạch gia, ông ta đã sai một lần, không muốn sai tiếp nữa.
Đám Vạn Thiên Tuyệt tới vì Tiểu Tuyết, hiện giờ đi qua thông đạo trong bí cảnh còn kịp, lát nữa đám Vạn Thiên Tuyệt đến tìm Tiểu Tuyết, sẽ muộn mất.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, liếc mắt nhìn đám người trên bầu trời một cái, ánh mắt phát lạnh.- Đi, vì sao tôi phải đi?
Bạch Vô Thành hơi sửng sốt, sắc mặt thay đổi.