Mạc Phàm đã tiếp chiến thư, hắn quyết chiến với Vạn Thiên Tuyệt là không thể tránh khỏi.
Tuy bọn họ từng thấy Mạc Phàm ra tay vài lần, mỗi lần đều rung động thật sâu, thực lực của Mạc Phàm vô cùng cường đại là không thể nghi ngờ.
Nhưng Mạc Phàm có phải đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt hay không, bọn họ không biết.
Dù sao tất cả mọi người biết Vạn Thiên Tuyệt rất lợi hại, nhưng không ai biết Vạn Thiên Tuyệt lợi hại đến mức nào, đây mới là đáng sợ nhất.
Vẻ mặt Tiểu Vũ nghiêm túc nói.
Tiểu Ngọc cũng khuyên.
Xung quanh, tuy đám cha mẹ, bác cả Mạc Phàm không nói gì, nhưng rõ ràng là tán thành ý của Tiểu Vũ và Tiểu Ngọc.
Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt.
Nếu Mạc Phàm không phải đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt, không bằng trốn đi.
Theo bọn họ Vạn Thiên Tuyệt là như cấp ông nội Mạc Phàm, khiêu chiến Mạc Phàm giống như bắt nạt người trẻ tuổi, Mạc Phàm không chiến mà trốn cũng không mất mặt.
Tiểu Tuyết im lặng không nói, nhưng tay nắm chặt tay Mạc Phàm.
Mạc Phàm cảm nhận được lực tay của Tiểu Tuyết, hơi nhếch miệng, cho mọi người ánh mắt yên tâm.
Mạc Phàm cười nhạt nói, trong giọng điệu nói chuyện không có chút lo lắng.
ể ầ ể ế ắ ắ ầ ố- Tiểu Phàm, con không cần nói để mọi người yên tâm đâu, con nói cho mẹ biết con nắm chắc bao nhiêu phần trăm đối phó Vạn Thiên Tuyệt?
Lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày hỏi.
Bà biết Mạc Phàm ít khi hành động theo cảm tính, nhưng dù sao chuyện này liên quan đến tính mạng của Mạc Phàm, không có khả năng coi là trò đùa.
Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, vô cùng tự tin nói.
Tuy hắn chưa nhìn thấy Vạn Thiên Tuyệt, nhưng thông qua khí tức Vạn Thiên Tuyệt truyền tới, hắn cảm ứng được thực lực của Vạn Thiên Tuyệt đã đến cảnh giới Hư Đan, còn không phải Hư Đan bình thường, Hư Đan ngưng thực, gần như so sánh được với tu sĩ Kim Đan tu chân.
Thực lực như vậy, trên Địa Cầu ít có ai là đối thủ của ông ta.
Nhưng với thực lực hiện giờ của hắn đối phó Vạn Thiên Tuyệt, cũng có 50% nắm chắc đối phó được ông ta.
Nhưng nếu Vạn Thiên Tuyệt liều mạng với hắn, người chết là Vạn Thiên Tuyệt.
Cha Mạc Phàm cảm thấy khó hiểu hỏi.
Nếu nắm chắc 50%, vậy cơ hội hai người bị giết là như nhau mà.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói.
Ở Tu Chân giới, sức chiến đấu của y tu không thể so được với chiến tu sinh ra vì chiến đấu, nhưng bản lĩnh hộ mệnh thì những tu sĩ khác không so được.
Bị thương, y tu có thể chữa trị.
Không đủ linh khí, y tu có thuốc.
Một vị sư huynh đồng môn của hắn, vừa chữa thương cho mình vừa chiến đấu với người khác, cuối cùng khiến tu sĩ kia thổ huyết mà chết, đây là điểm đáng sợ của y tu.
Phần thắng ngang nhau, ít ai nguyện ý liều mạng với y tu, bởi vì 10 người làm vậy thì 9 người chết, một người còn lại là y tu giả.
Vẻ mặt Tiểu Vũ mờ mịt nói.
Mạc Phàm cười giải thích.
Trong mắt lão mẹ Mạc Phàm hiện lên chút chờ mong, ba ngày có thể làm được rất ít việc, nhưng bà vẫn hỏi.
Nắm chắc 50% là quá nhỏ, cho dù nắm chắc 70 80%, bà cũng không muốn Mạc Phàm đi mạo hiểm.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ nói.
Vạn Thiên Tuyệt đến Giang Nam không lập tức tìm hắn quyết đấu, lại định thời gian là ba ngày sau, đây là chuyện hối hận cuối cùng của Vạn Thiên Tuyệt.
Bởi vì đối với những người khác là mười năm mài một kiếm, nhưng đối với y tiên bất tử hắn thì là một ngày đi ngàn dặm.
Trước mắt Tiểu Tuyết sáng lên, hơi kích động hỏi.
Nếu Mạc Phàm nắm chắc 100%, vậy không còn gì tốt hơn.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Tiểu Tuyết tò mò hỏi.
Con đường võ đạo quá khó khăn, trong 100 người có 99 người chỉ tới cảnh giới Nội Kình.
Một người còn lại thì tới 90% chỉ tới cảnh giới Tiên Thiên.
Số người còn lại thì một đời không thể tăng thực lực lên.
Nơi nào có thể khiến Mạc Phàm nắm chắc 100% giế t chết Vạn Thiên Tuyệt trong ba ngày, gần như là không thể.
Dù sao đến cảnh giới của Mạc Phàm, tiến thêm một bước đều khó như lên trời.
Nếu thật sự có nơi như Mạc Phàm nói, chỉ sợ có không biết bao nhiêu người tranh sứt da đầu đi vào.
Tiểu Tuyết nhướn mày, hỏi tiếp.
Dựa theo ghi chép của Bạch gia bọn họ, trên Địa Cầu có một số nơi có thể ngộ nhưng không thể cầu khiến người ta bạch nhật phi thăng, được gọi là tiên cảnh nhân gian.
Trong sách của Bạch gia bọn cô có viết, ở triều Minh có lão khất cái đói đến mức đầu váng mắt hoa, dọc đường xin ăn không ai bố thí cho miếng bánh bao.
Khi lão khất cái đi ngang qua vũng bùn, trượt chân rơi vào bên trong.
Tất cả mọi người đều nghĩ lão khất cái này bị chết đuối, ai biết hơn một tháng sau, lão khất cái mặc bộ đồ trắng, tiên phong đạo cốt bay từ trong vũng bùn ra.
Vũng bùn kia lập tức biến thành hồ nhỏ trong suốt thấy đáy, thành Phi Tiên Hồ sau này.
Nếu là nơi có thể khiến Mạc Phàm tăng thực lực trong vòng 3 ngày, chỉ có tiên cảnh nhân gian.
Nhưng nghe nói nơi này là hình chiếu của Tiên giới ở Địa Cầu, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ sợ không dễ tìm như vậy?
Mạc Phàm không nói thẳng ra, cười thần bí nói.
Đến cảnh giới này của hắn, quả thật muốn tăng tu vi rất khó, hắn vốn định tiến vào phủ đệ của tiên nhân kia trước, rồi đi chỗ này.
Nếu Vạn Thiên Tuyệt đến đây, vậy hắn đến nơi này xem trước vậy.
Tiểu Tuyết thấy Mạc Phàm không nói, cô cũng không hỏi nhiều.
Mạc Phàm chỉ đám Tiểu Tuyết, cùng với Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc, Khương Nguyệt và A Hào nói.
Vẻ mặt Tiểu Tuyết ngây ngốc, hỏi.
Mạc Phàm gật đầu.
Nếu muốn đi đến đó, thì cùng đi, cũng để đám Tiểu Vũ tăng tu vi thêm.
Mạc Phàm giải thích như vậy, lúc này người nhà Mạc Phàm mới yên tâm hơn, đám người ra khỏi động thiên.
Đám Tiểu Tuyết được sắp xếp trong phòng khách Mạc gia, những người khác tản đi.
Mạc Phàm nói chuyện với Tiểu Tuyết một lát, lúc này mới rời khỏi phòng Tiểu Tuyết.
Hắn không quay về phòng ngủ của mình, trái lại nhìn thoáng qua một phía.