*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lông mày Bạch Tiểu Hàn nhíu lại, giơ chân đi lên đoạn cầu.
Không đợi Bạch Tiểu Hàn hạ chân xuống, một đạo quang tuyến lập tức lóe lên trước người cô.
Ánh sáng kéo sang hai bên, hình thành một thứ tương tự cái gương, quét người Bạch Tiểu Hàn.
Cái gương này vừa xuất hiện, đám Lam Phi nhếch miệng.
Lam Phi cười nhắc nhở.
Nếu là người bị bí cảnh từ chối, nhẹ thì bị bí cảnh ném ra, nặng sẽ khiến các loại pháp thuật tấn công.
Tỷ lệ Bạch Tiểu Hàn có thể đi vào không đủ một phần vạn.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Cho dù Bạch Tiểu Hàn bị ném ra, cũng không cần hắn đỡ.
Lam Phi nhíu mày nói.
Tất nhiên anh ta biết Bạch gia Giang Nam, một gia tộc bảo thủ không chịu thay đổi đang trên đường xuống dốc, không có gì hay để nói.
Nhưng Bạch Tiểu Hàn không nhiều tuổi lắm, lại là Tiên Thiên Tông Sư, chuyện này đáng sợ rồi.
Mạc Phàm cười khẽ nói.
Lam Phi khinh thường nói.
Tiên Thiên Tông Sư thì sao, Tiên Thiên Tông Sư ở Long Hoa Hội bọn họ chỉ là một đám nô lệ mặc bọn họ sử dụng.
Lam Phi vừa nói xong, giọng một lão giả trầm thấp truyền từ đoạn cầu đến.
Giọng nói này không nói nhiều lắm, từng chữ đều như kinh lôi từ trên trời giáng xuống đánh vào mặt đám Lam Phi, mặt bọn họ vô cùng khó coi.
Tìm bừa một cô gái tới, vậy mà có thể đi vào bí cảnh này.
Không chỉ bọn họ, chỉ sợ vị đại sư Long Hoa Hội biết chuyện này cũng tức đến mức thổ huyết.
Tìm 30 năm thử vô số người, nhưng không dùng người Bạch gia thử một lần.
Giọng nói này vang lên xong, cái gương kia biến mất, dưới chân Bạch Tiểu Hàn chớp lóe kim quang, từng khối đá lát xuất hiện dưới chân Bạch Tiểu Hàn, bổ sung đầy đủ đoạn cầu bị gãy, biến thành cây cầu đầy đủ.
Bạch Tiểu Hàn cũng hơi sửng sốt, trái tim thả lỏng xuống, giẫm lên đoạn cầu đi vào trong.
Cô mới đi qua đoạn cầu, giữa cây cầu lại bị đứt một đoạn, vẫn là đoạn cầu lúc trước.
Mỹ nữ tên Nguyên Cẩn kia khinh thường nói.
Cô ta không tin những người này đều là huyết mạch Bạch gia.
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói với A Hào.
A Hào gật đầu, sải bước đi đến đoạn cuối cầu đứt.
A Hào đi vào đoạn cầu khác.
Sắc mặt đám Lam Phi khó coi, giống như bị người ta tát một cái không tiếng động.
Nhất là Nguyên Cẩn, khuôn mặt tinh xảo khó coi như gan heo phơi vài ngày.
Bạch Tiểu Hàn có huyết mạch Bạch gia còn chưa tính, một thuộc hạ bên cạnh Mạc Phàm cũng có thể đi vào.
Sau đó Bạch Tiểu Manh, An Hiểu Hiên, Tiểu Ngọc và Khương Nguyệt đều vào được, không một ai bị chắn ở ngoài.
Mỗi một người thông qua, đám Lam Phi tựa như bị tát mạnh một cái, sắc mặt khó coi hơn chút.
Bọn họ muốn vào bí cảnh phải dùng Bí Huyết Linh Bài mới được, những người này đều không cần linh bài, trong chớp mắt cao ngạo của bọn họ không đáng một đồng.
Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết ở bên cạnh cười nhạt nói.
Tiểu Tuyết gật đầu, ba người đi lên đoạn cầu, cái gương kia lại xuất hiện trước người Mạc Phàm, như máy quét quét bọn họ.
Ngay sau đó kim quang lóe lên trên cầu, không chỉ có đoạn cầu được bổ sung, một đám người mặc cổ trang màu vàng xuất hiện ở hai bên cầu, xếp thành hai hàng cung kính cúi người với đám Mạc Phàm, cảnh tượng rất xa hoa, giọng nói vô cùng cung kính vang lên trên không bí cảnh.
Nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt đám Lam Phi sửng sốt, sắc mặt khó coi tới cực hạn.
Đám Mạc Phàm đi vào hết đã khiến thể diện của bọn họ mất sạch, vậy mà còn xuất hiện cảnh tượng lớn như vậy.
Long Hoa Hội bọn họ có không ít người tiến vào bí cảnh này, chưa từng thấy ai giống như vậy.
Không chỉ đám Lam Phi sửng sốt, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ giống như bị cảnh tượng này dọa sợ, trên mặt đều là kinh ngạc.
Chỉ có Mạc Phàm là lạnh nhạt, như sớm dự đoán được.
Kiếp trước hắn đi đến cây cầu này, cũng là cảnh tượng như vậy.
Tiểu Vũ nhìn chằm chằm người mặc cổ trang cúi đầu, tò mò hỏi.
Mạc Phàm cười khẽ, giải thích.
ể ể ầ ề“A…” Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật đầu, không hỏi nhiều.
Nguyên Cẩn nghiến răng, phẫn nộ nói.
Đánh cược không chỉ là tất cả đám Mạc Phàm có thể đi vào, còn có bọn họ không vào được, chỉ mới hoàn thành bước đầu tiên mà thôi, bây giờ đã vui mừng thì hơi sớm.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, bàn tay vung lên, những bóng người màu vàng hóa thành cát vàng biến mất.
Hắn ôm Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết đi qua đoạn cầu bổ sung, sau đó xoay người nhìn về phía đám Lam Phi.
Đôi mắt Mạc Phàm như giếng cổ, không có một chút gợn sóng, thản nhiên nói.
Nguyên Cẩn hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm xuống đất, thân thể nhảy lên, khi hạ xuống đã đến đoạn cầu, nhẹ như linh miêu.
Cô ta thuần thục lấy Bí Huyết Linh Bài ra, rót nội khí vào trong linh bài.
Huyết quang trên linh bài chớp lóe, một đạo huyết quang bay từ trong linh bài ra, biến mất vào trong cơ thể cô ta.
Làm xong những chuyện này, cô ta nhấc chân đi đến đoạn cầu, mấy chữ thốt từ trong miệng cô ta ra.
Chiếc gương kia lập tức xuất hiện, xẹt qua người cô ta rồi lùi về.
Nguyên Cẩn nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh miệt, khóe miệng hơi nhếch lên, nắm chắc thắng lợi trong tay nói.
Đây là lần thứ hai cô ta đạt được cơ hội rửa tội, lần trước cô ta đã tiến vào bí cảnh, sao có thể xảy ra vấn đề.
Cô ta vừa dứt lời, bầu trời trong bí cảnh mây đen dày đặc, giống như bão táp đột nhiên tới, âm thanh như kinh lôi lập tức vang lên.
Âm thanh này còn chưa kết thúc, một đạo sấm sét nổ tung giữa không trung, như một cây gậy từ trên trời giáng xuống bay về phía Nguyên Cẩn.