Có người nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, mãi mà không phản ứng kịp.
Vậy mà Mạc Phàm cho Tiêu Vấn Triều cơ hội, để Tiêu Vấn Triều quay về thủ đô báo thù.
Chuyện này có ý gì cho dù dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng, Mạc Phàm sắp đến thủ đô, nhìn xem Tiêu Vấn Triều có thể làm gì hắn.
Mạc Phàm đánh Tiêu Vấn Triều, nếu rời đi đúng lúc, đến nước ngoài ẩn cư, nói không chừng còn có thể sống sót.
Dù sao Tiêu Vấn Triều lợi hại đến mấy, tay còn chưa đài đến mức vươn đến nước ngoài.
Nhưng đến thủ đô chẳng khác nào đến địa bàn của Tiêu Vấn Triều, không khác gì chui vào đầm rồng hang hổ.
Ở đây có lẽ Tiêu Vấn Triều không có biện pháp làm gì Mạc Phàm và A Hào, nhưng đến thủ đô một nghìn một vạn Mạc Phàm cũng không đủ cho Tiêu Vấn Triều chơi đùa.
Có phải tiểu tử này điên rồi không?
Tôi thấy đúng là vậy thật.
Đám người đàn ông tóc đỏ cũng sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm rồi.
Sau đó tươi xười xuất hiện trên mặt đám người đàn ông tóc đỏ.
Quả thật thực lực của thuộc hạ Mạc Phàm không tầm thường, chắc chắn bọn họ phải ngã lộn nhào rồi.
Mạc Phàm lại muốn đến thủ đô, chuyện này không khác gì Mạc Phàm tự mình đưa tới cửa.
Tiêu Vấn Triều cũng nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ, không trả lời, ánh mắt nhìn về phía A Hào.
Tất nhiên hắn phải đến thủ đô, không chỉ đến thủ đô, còn phải đi gặp Long Hoa Hội này một lần.
Nói xong hắn xoay người vươn một tay ra với Sử Hàng.
Mạc Phàm cười nói.
Biểu cảm lạnh nhạt, giống như thủ đô không phải đầm rồng hang hổ, mà giống như vườn hoa nhà bọn họ.
Mắt Sử Hàng chớp chớp, do dự rất lâu mới vươn tay ra, đứng dậy, khi đi theo Mạc Phàm tới chiếc xe Maybach kia, tất cả đều như đi trong mây mù, khẽ bay bay.
Bọn họ đánh Tiêu Vấn Triều, bây giờ còn phải đến thủ đô, chuyện này hoàn toàn như nằm mơ, còn là một cơn ác mộng.
Sử Hàng nhìn thoáng qua đám người đàn ông tóc đỏ mặt sưng như đầu heo và Tiêu Vấn Triều trong tay A Hào, hoàn toàn không nghĩ đây là sự thật.
A Hào ném Tiêu Vấn Triều sang một bên, nhìn thoáng qua đám người còn lại, tay khẽ quơ về phía không trung kéo lấy, một đám tát đánh về phía những người chưa bị tát.
“Bốp bốp…” Tiếng thanh thúy vang lên, những người còn lại cho dù là nam hay nữ đều ngã trên đất, trên mặt bọn họ xuất hiện dấu tay đỏ tươi, nhanh chóng sưng phồng lên, nóng rát đau đớn, giống như tưới nước tiêu nóng lên.
A Hào làm xong những chuyện này, đuổi theo Mạc Phàm vẫn chưa đi rất xa.
Đám Tiêu Vấn Triều nhìn về phía đám Mạc Phàm, trong mắt tràn đầy lửa giận.
Trong mắt Tiêu Vấn Triều chớp lóe hung quang, trầm giọng nói.
Không ít người nghe thấy mấy chữ đó, sắc mặt lập tức thay đổi.
Thái Thị Khẩu là nơi có không ít người chưa từng đi, nhưng không hề xa lạ.
Thời cổ, những người bị tra hỏi đều đến Thái Thị Khẩu.
Tiêu Vấn Triều hẹn Mạc Phàm ở Thái Thị Khẩu, ý đã rất rõ ràng, chính là muốn Thái Thị Khẩu chém đám người Mạc Phàm.
Sử Hàng nghe mấy chữ này, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống.
Mạc Phàm kéo Sử Hàng bằng một tay, bước chân dừng lại, nghiêng đầu liếc đám Tiêu Vấn Triều một cái, tươi cười xuất hiện trên khóe miệng hắn.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Nơi này xuất hiện trên TV với tần suất cao như vậy, sao hắn có thể không biết.
Hơn nữa kiếp trước khi Dạ Tình dẫn hắn đi du lịch ở thủ đô, có đi qua nơi này.
Nếu Tiêu Vấn Triều chọn nơi này, xem ai chém ai đi.
Nói xong hắn kéo Sử Hàng lên xe, xe nhanh chóng rời khỏi khu phục vụ, lái ra ngoài.
Trong mắt Tiêu Vấn Triều chớp lóe sắc bén, nhìn chằm chằm xe Mạc Phàm cho đến khi rời khỏi tầm mắt anh ta, lúc này anh ta mới thu hồi ánh mắt.
Người đàn ông tóc đỏ che má đi tới hỏi.
Tiêu Vấn Triều lạnh lùng nói, giọng nói như truyền từ trong vết nứt vạn năm ra, khiến người ta không rét mà run.
Cho đến bây giờ anh ta chưa gặp ai như Mạc Phàm, càng chưa từng gặp chuyện như hôm nay.
Nếu để Mạc Phàm nhìn thấy mặt trời ngày mai, anh ta không phải là Tiêu Vấn Triều.
Người đàn ông tóc đỏ nhìn thoáng qua phía Mạc Phàm rời đi, trong mắt xuất hiện vui mừng.
Anh ta ở bên cạnh Tiêu Vấn Triều không phải ngày một ngày hai, với hiểu biết của anh ta về Tiêu Vấn Triều, chắc chắn Tiêu Vấn Triều đang nổi giận, lần này tên tiểu tử kia không có trái cây ngon để ăn rồi.
Người đàn ông tóc đỏ hỏi.
Tiêu Vấn Triều trầm giọng nói.
Người Hoa Hạ không có ai anh ta không thể trêu vào, cần anh ta hỏi thăm sao?
Tiên Thiên Tông Sư làm bảo vệ thì thế nào, Thần Cảnh đến thủ đô cũng chỉ là gà đất chó cảnh, càng không nói đến Tiên Thiên Tông Sư.
Anh ta nói xong lấy điện thoại ra ấn số.
Trong mắt người đàn ông tóc đỏ chớp lóe tinh quang, rời khỏi cạnh Tiêu Vấn Triều.
Anh ta đi đến khu vực đỗ xe, chọn mấy chiếc xe tốt nhất.
Người đàn ông tóc đỏ vênh mặt hất hàm sai khiến nói.
Chủ nhân mấy chiếc xe kia lộ ra vẻ đau khổ, không tình nguyện đi ra, lấy những thứ quan trọng của mình trên xe rồi giao chìa khóa cho người đàn ông tóc đỏ.
ể ấ ề ể ế ấ ềMạc Phàm có thể thu thập Tiêu Vấn Triều, nhưng bọn họ không thể trêu vào, chỉ là một chiếc xe mà thôi, cho Tiêu Vấn Triều thì cho, mạng nhỏ quan trọng hơn.
Đám Tiêu Vấn Triều ngồi trên mấy chiếc xe “chiêu mộ” được, cũng rời đi theo.
Không ít người nhìn đám Tiêu Vấn Triều rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán.
Cuối cùng tôn đại thần này cũng đi rồi.
May mà đi rồi.
Có người vẫn còn sợ hãi nói.
Tiêu Vấn Triều bị đánh ở đây, nếu không phải Tiêu Vấn Triều vội vàng về thủ đô thu thập Mạc Phàm, không biết sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy.
Có người tò mò nói.
Biết rõ người đối phó là Tiêu Vấn Triều, còn dám phá xe đánh người, chắc chắn không phải người bình thường.
Một tên phú thương hơi mập mạp khinh thường nói.
Có người không tin nói.
Tên mập kia nói rất chắc chắn.