Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn Dạ Vô Nhai nói.
Dạ Vô Nhai nhíu mày, trầm giọng hỏi.
Mạc Phàm lắc đầu cười, vẫy tay với thị nữ mặc sườn xám bên cạnh.
Thị nữ kia sửng sốt, nhìn về phía Dạ Vô Nhai trưng cầu ý kiến.
Dạ Vô Nhai hơi sửng sốt, vẫy tay với thị nữ kia.
Lúc này thị nữ kia mới bước đến bên cạnh Mạc Phàm, rót nước cho Mạc Phàm.
Mạc Phàm bưng chén trà lên, chỉ ngửi mùi liền bỏ xuống.
Mạc Phàm hỏi.
Điều kiện của Long Hoa Hội không đơn giản là muốn giải quyết chuyện này, thuần túy là muốn hắn xin lỗi.
Âm Vô Thiên hơi nhếch miệng cười nói.
Mạc Phàm đến đây như chim bị bọn họ nhốt trong lồng, không xin lỗi thì có thể làm gì.
Mạc Phàm không thèm nhìn Âm Vô Thiên, cười khẽ.
Yêu cầu của các ông tôi không làm được một cái nào.
Cái gì?
Đám Dạ Vô Nhai nhíu mày.
Âm Vô Thiên tức giận nói.
Thái Âm Thần Thạch và pháp khí Âm Long mang theo, đều là đồ quan trọng với Âm gia bọn họ, cho nên ông ta mới làm cái bẫy đó, khiến tiểu đội Thanh Long mắc câu.
Nếu Mạc Phàm đến đây, nhất định phải lấy lại hai thứ đó.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ, ý niệm vừa động.
“Tí tách…” Ngọn lửa lập tức xuất hiện trong tay hắn, sắc mặt không ít người ở đây thay đổi.
Bọn họ biết rõ ngọn lửa trong tay Mạc Phàm, Hoàng gia thủ đô bị ngọn lửa này của Mạc Phàm tiêu diệt.
Đám Lam Phi bị gieo ngọn lửa này ở Giang Nam, chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, bọn họ sẽ phải táng thân trong ngọn lửa.
Nguyên Long người đàn ông trung niên có vài phần tương tự Nguyên Kiệt khẩn trương nói.
Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.
Nguyên Long nhíu mày, không nói gì nữa.
Ở đây lại rơi vào im lặng.
Một lát sau, Dạ Vô Nhai trầm giọng hỏi.
Mạc Phàm tắt ngọn lửa trong tay, thản nhiên nói.
Dạ Vô Nhai nhíu mày hỏi.
Mạc Phàm khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm Dạ Vô Nhai.
Yêu cầu gì?
Thứ nhất, Âm gia giao tiểu đội Thanh Long ra đây, còn phải xin lỗi bọn họ, thứ hai, Long Hoa Hội không được sự cho phép của tôi không thể tiến vào Giang Nam, thứ ba, bí cảnh ở Giang Nam là của tôi, từ nay họ Mạc, người của Long Hoa Hội không được phép tiến vào, thứ tư, bốn người quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi có thể tha cho Long Hoa Hội các ông.
Mạc Phàm chỉ bốn người Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử, thản nhiên nói.
Mạc Phàm vừa nói xong, sắc mặt Dạ Vô Nhai khó coi hơn.
Ba điều đầu tiên bọn họ đã không thể tiếp nhận, vậy mà Mạc Phàm còn bảo bốn bọn họ quỳ xuống.
“Rầm!” Âm Vô Thiên đẩy ngã ghế ngồi, đứng bật dậy.
Mạc Phàm đã đến đây, nếu bọn họ muốn giết Mạc Phàm thì dễ dàng như giết trâu bò trong lồng.
Mạc Phàm vừa chết, không phải người Mạc gia sẽ mặc bọn họ xử trí sao?
Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói.
Âm Vô Thiên nắm chặt tay, lạnh lùng nói.
Dạ Vô Nhai nhíu mày, im lặng một lát.
Dạ Vô Nhai nói.
Âm Vô Thiên không cam lòng nói.
Bí cảnh kia có thể giúp Long Hoa Hội bồi dường ra không biết bao nhiêu cao thủ, vậy mà Dạ Vô Nhai đưa bí cảnh đó cho Mạc Phàm.
Mặt Dạ Vô Nhai không chút thay đổi nói.
Bí cảnh kia ở Giang Nam, cho dù Long Hoa Hội bọn họ muốn cũng phải có năng lực này mới được.
Thay vì tranh chấp với Mạc Phàm, không bằng trực tiếp đưa cho Mạc Phàm.
Nếu Mạc Phàm thành thành viên vòng ngoài của Long Hoa Hội, bí cảnh này không khác gì cũng là của bọn họ.
Đợi Mạc Phàm rời khỏi, thu hồi lại là được.
Dạ Vô Nhai nói.
ầ ắ Â ấ ắMạc Phàm không cần suy nghĩ, tay hơi nắm lại, Thái Âm Chi Khí màu đen xuất hiện trong tay hắn.
Thái Âm Chi Khí này vừa xuất hiện, sắc mặt không ít người thay đổi, nhất là Âm Vô Thiên, vẻ mặt âm trầm gần như có thể vặn ra nước.
Âm Vô Thiên tức giận nói.
Âm gia bọn họ hao phí rất lớn, cuối cùng cũng có thể luyện hóa Thái Âm Thần Thạch, vậy mà làm giá y cho Mạc Phàm.
Mạc Phàm không để ý đến Âm Vô Thiên, nói tiếp:
Ý niệm hắn vừa động, chỗ mi tâm mấy người ngồi xung quanh, có một ngọn lửa sáng tắt bất định, cảm giác nóng bỏng lập tức xuất hiện.
Sắc mặt Nguyên Long thay đổi, vội vàng nói.
Đến địa vị ngày hôm nay, bọn họ không muốn bị chết cháy.
Mạc Phàm vẫn không để ý đến mấy người này, nói tiếp.
Dạ Vô Nhai nhìn giống như thưởng thức hắn thật, thực ra là tha một vòng, vẫn muốn hắn khuất phục.
Hắn đi từ Giang Nam tới thủ đô không phải để xin lỗi, chẳng lẽ là tới thần phục Long Hoa Hội sao?
Mạc Phàm vừa nói xong, Dạ Vô Nhai cũng không ngồi yên được nữa.
Dạ Vô Nhai trầm giọng nói.
Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười.