Lúc này, trong một tòa nhà cổ cách Tử Nguyệt Trai không xa.
Trong mắt Thượng Quan Vô Kỵ và Thượng Quan Vân Phi chớp lóe ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm Tử Nguyệt Trai.
Thượng Quan Vân Phi khó mà tin nói.
Chỉ riêng trang viên kia cũng có thể giam Lâm Thiên Nam, nếu dùng Tam Thư và Tam Thánh Bút, chỉ sợ Lâm Thiên Nam không thể rời khỏi thủ đô.
Vậy mà mấy thứ này không đối phó được Mạc Phàm, một tiểu tử chưa tới 20 tuổi?
Thượng Quan Vô Kỵ thở dài nói.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ông ta cũng không tin được, nhưng đây là sự thật.
Thượng Quan Vân Phi không cam lòng nói.
Sắc mặt Thượng Quan Vô Kỵ khó coi, quát lớn.
Vẻ mặt Thượng Quan Vân Phi ngẩn ra, vô cùng khiếp sợ nói.
Mạc Phàm đánh bại Long Hoa Hội còn chưa tính, còn giết người, thực lực của Mạc Phàm không chỉ cường đại, lá gan cũng không nhỏ.
Thượng Quan Vân Phi nghĩ lại mà sợ nói.
Mạc Phàm dám giết Âm Vô Thiên, giết anh ta là cái thá gì?
Thượng Quan Vô Kỵ liếc mắt nhìn Thượng Quan Vân Phi một cái nói.
Thượng Quan Vân Phi nhướn mày, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.
Thực lực của anh ta và Tiêu Vấn Triều vốn ngang nhau, anh ta tưởng rằng hủy bỏ hôn ước, sẽ không là đối thủ của Tiêu Vấn Triều, ai biết Tiêu Vấn Triều cũng chịu thiệt trên tay Mạc Phàm.
Thượng Quan Vô Kỵ nói đại khái chuyện của Tiêu Vấn Triều cho Thượng Quan Vân Phi nghe, vui mừng lập tức hiện lên trong đáy mắt Thượng Quan Vân Phi.
Ông nội, chúng ta làm sao bây giờ?
Gần đây đừng đi trêu chọc tiểu tử kia, cậu ta không kiêu ngạo được lâu đâu, ngoài ra tìm người có quan hệ với Tiêu Vấn Triều, bảo người này đưa thứ này đến Hồng Khẩu Đàn Tràng đi.
Thượng Quan Vô Kỵ lấy ngọc giản Dạ Vô Nhai đưa cho ông ta ra, đưa cho Thượng Quan Vân Phi.
Sao ông ta có thể tự mình đưa thứ này qua được, tất nhiên phải để đối thủ đưa đi, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, không dễ thoái thác.
Thượng Quan Vân Phi tò mò hỏi.
Thượng Quan Vô Kỵ sắp xếp.
Thượng Quan Vân Phi cũng không hỏi nhiều, nhận lấy ngọc giản liền rời đi.
Thượng Quan Vô Kỵ vội vàng nói.
Theo thời gian, chắc chắn Mạc Phàm rời khỏi trang viên Long Hoa Hội liền đến Tử Nguyệt Trai.
Chắc chắn Mạc Phàm và Dạ Tình có quan hệ gì đó mà không muốn ai biết, nếu nghe được chuyện này, có lẽ có tác dụng thu thập Mạc Phàm.
Trong mắt Thượng Quan Vân Phi chớp lóe tàn nhẫn, nói.
Rõ ràng Dạ Tình là vị hôn thê của anh ta, chắc chắn lúc đó Dạ Vô Nhai sẽ đẩy trách nhiệm lên người Mạc Phàm, nhất cử lưỡng tiện.
Sắc mặt Thượng Quan Vô Kỵ thay đổi, vội vàng ra lệnh.
Đám Âm Vô Thiên bị Mạc Phàm g iết chết, là vì bọn họ động vào người người bên cạnh Mạc Phàm.
Ông ta không biết Mạc Phàm có quan hệ gì với Dạ Tình, nhưng từ ánh mắt Mạc Phàm nhìn Dạ Tình, ông ta cảm thấy Mạc Phàm có quan hệ khác thường với Dạ Tình.
Nếu bọn họ động tay động chân lên người Dạ Tình, chắc chắn sẽ có kết cục như đám Âm Vô Thiên, đừng nên làm chuyện này thì tốt hơn.
Trong mắt Thượng Quan Vân Phi lóe lên chút không cam lòng.
Anh ta chưa từng chịu tức giận như vậy, mà không làm gì, anh ta thật sự không cam lòng.
Thượng Quan Vô Kỵ vỗ bả vai Thượng Quan Vân Phi nói.
Nghe thấy mấy chữ “Long Vương U Châu”, trước mắt Thượng Quan Vân Phi sáng lên, khóe miệng khẽ cong cong.
Long Vương U Châu trong Tỏa Long Tính, sao anh ta không biết, nếu thả nó ra đối phó Mạc Phàm, Mạc Phàm đợi chết đi.
Thượng Quan Vô Kỵ cười nói.
Thượng Quan Vân Phi vô cùng hưng phấn nói.
…
Mạc Phàm ở Tử Nguyệt Trai thoáng cái đã một buổi chiều, ăn cơm tối với Dạ Tình, mãi đến khi trời tối mới rời đi với đám Tần Kiệt.
Không lâu sau, xe lái vào trong Tứ Hợp Viện ở thủ đô.
Cửa lớn màu đỏ của Tứ Hợp Viện không chỉ lau dọn sạch sẽ, trang trí cũng rất tinh xảo.
Bọn họ vừa vào Tứ Hợp Viện này, vài bóng người nhoáng lên một cái xuất hiện trong Tứ Hợp Viện, đúng là đám Long Nhược Tuyết được Long Hoa Hội thả ra.
Long Nhược Tuyết nhìn Mạc Phàm, bĩu môi, không tình nguyện lắm nói.
Lần này cô không nói với Mạc Phàm mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại bị người ta bắt sống, cuối cùng vẫn dựa vào Mạc Phàm tới cứu, cô sĩ diện như vậy, tất nhiên không được tự nhiên.
Mạc Phàm không để ý lắm vẫy tay với đám Long Nhược Tuyết, hắn là đội trưởng của tiểu đội Thanh Long, có nghĩa vụ này.
Hơn nữa đám Long Nhược Tuyết cũng từng bảo vệ người nhà hắn, cho dù Long Nhược Tuyết không phải thuộc hạ của hắn, hắn cũng tới cứu.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Hắn còn chưa nói hết, bỗng nhiên nheo mắt lại, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm đi.
Long Nhược Tuyết cảm nhận được trên người Mạc Phàm dày đặc lạnh lẽo, nhíu mày hỏi.
Mạc Phàm không để ý đến Long Nhược Tuyết, tay tạo mấy pháp ấn, phát ấn chia làm sáu rơi xuống mi tâm đám Long Nhược Tuyết, sáu lạc ấn kỳ lạ bay từ người đám Long Nhược Tuyết ra.
Long Nhược Tuyết hỏi.
Mạc Phàm nhìn ấn ký kỳ lạ này, nói.
Trên mặt đám người Long Nhược Tuyết lộ vẻ giận dữ.
Bọn họ có biết về lạc ấn, là một loại dùng để lần theo dấu vết, rất khó bị phát hiện, cũng rất khó mà xóa sạch, một khi có thứ này tồn tại, cho dù chạy tới chân trời góc bể cũng có thể tìm được bọn họ.
Long Nhược Tuyết cảm thấy khó hiểu nói.
Mạc Phàm nhíu mày, thản nhiên nói.
Hắn vừa nói xong, sắc mặt Long Nhược Tuyết thay đổi, vòng tay trên tay cô sáng lên, một ngọc bội hình rồng bay từ trong ra, phiếm hồng quang sáng tắt bất định.