Có hành khách nhìn du thuyền chạy đến nơi cách bờ 30 mét, bắt đầu kiểm tra vé thuyền, bất mãn nói.
Bọn họ xếp hàng lâu như vậy, còn chưa lên được thuyền, vậy mà thuyền rời đi.
Một người đàn ông mặc tây trang, đeo kính gọng vàng, trên đầu có mấy sợi tóc lưa thưa lạnh lùng nói.
Bên cạnh cảng tràn đầy tiếng bàn tán.
Chỉ trong phút chốc, một giọng nói truyền từ trên du thuyền qua loa tới.
Giọng nói này vừa truyền đến, hai du thuyền ở một bên lái tới, vớt đám người rơi vào trong nước biển ra, đưa lên trên thuyền.
Không ít người nhíu mày, khó chịu nhìn đám người.
Có người mắng.
Không dễ dàng gì bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi, mang con cái đi du lịch, kết quả là vì người khuynh hướng bạo lực mà thuyền rời đi mất.
Có người tức giận quát.
Chỉ trong phút chốc, giọng nói lại truyền từ du thuyền tới lần nữa.
Một đoạn lời nói không đầu không đuôi, giống như thật sự lo lắng cho an toàn của hành khách.
Một người đàn ông mặc áo ngắn tay, lộ ra cánh tay rắn chắc không kiên nhẫn nói.
Mặc kệ người khuynh hướng bạo lực này có ra tay với người bình thường không, cho dù ra tay cũng phải có bản lĩnh này mới được.
ấ ấ ề ố ểAnh ta xuất thân là vận động viên boxing, mười mấy người bình thường đều không phải đối thủ của anh ta, sao anh ta có thể sợ người khuynh hướng bạo lực?
Đối phó với người như vậy, một tay anh ta là đủ rồi.
Có người nói theo.
Có người này mở đầu, không ít người nhao nhao đứng dậy, muốn biết rõ người khuynh hướng bạo lực này.
Vốn xếp hàng đã rất bực bội, đúng lúc lấy người khuynh hướng bạo lực này để xả giận.
Trên du thuyền, Hải Vô Tâm hơi nhếch miệng, cười đắc ý.
Anh ta không đối phó được Mạc Phàm, vậy thì để những người bình thường này đối phó cậu ta.
Ở đây có nhiều người nóng tính, ngu ngốc như vậy, cho dù Mạc Phàm biết pháp thuật, có dám giết từng người hay không.
Không nói giết toàn bộ, cho dù Mạc Phàm giết một người trong đó, đợi Long Tổ hay tổ chức khác đuổi đi đi.
Mạc Phàm không dám giết, chỉ có thể đưa An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song lên thuyền mà thôi.
Bên cạnh Hải Vô Tâm, quản gia kia nhíu mày nói.
Quả thật như vậy có thể ép Mạc Phàm rời đi, còn khiến Mạc Phàm không ngồi được thuyền, nhưng như vậy hoàn toàn đắc tội một cao thủ thuật pháp.
Chỉ là hai cô gái xinh đẹp mà thôi, thật sự không phải hành động sáng suốt, nhỡ đâu đá phải tấm sắt, cho dù có ông ta cũng không có tác dụng.
Dù sao nơi này là Giang Nam, không phải địa bàn của Hải gia bọn họ.
Trước khi đi, hải vương đã nói với ông ta đừng để Hải Vô Tâm gây chuyện ở Giang Nam.
Hải Vô Tâm hừ lạnh một tiếng nói.
Anh ta còn chưa tán gái được, lần này cũng không ngoại lệ.
Anh ta cười vẫy tay với người bên cạnh, thuyền trưởng kia cầm loa kêu to.
Giọng nói này vừa vang lên, ánh mắt không ít người nhìn về phía đám Mạc Phàm.
Đám Mạc Phàm còn chưa xếp hàng, vẫn chưa đứng trong đám người, miêu tả rõ ràng như thế, cho nên rất dễ nhận ra.
Nhìn thấy đám Mạc Phàm, không ít người nhíu mày.
Bọn họ không phải kẻ ngốc, sao không nhìn ra được, chắc chắn không có người khuynh hướng bạo lực, rõ ràng trên thuyền có người không muốn để ai đó lên thuyền, nhưng không tiện ra mặt ngăn cản, chơi lừa bịp nhục nhã đám Mạc Phàm.
Hơn nữa vừa rồi Hải Vô Tâm đùa giỡn An Hiểu Hiên bị Mạc Phàm quát lui, không ít người cũng thấy được.
Nhưng mà…
Nhưng mà cảnh tượng vừa rồi, không phải tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Một đại hán mặt lạnh lạnh lùng nói, bên trong đều là ý ra lệnh.
Xung quanh, vẻ mặt không ít người hung ác, nhìn Mạc Phàm với vẻ bất thiện.
Mặc kệ Mạc Phàm có khuynh hướng bạo lực hay không, một tên nhóc làm chậm trễ mấy trăm người lên trên thuyền, chuyện này không thể được.
Bên xe Mobile Home, An Hiểu Hiên tức đến mức nắm tay kêu răng rắc.
Hải Vô Tâm này đúng là đủ vô liêm sỉ, vậy mà lấy đám người bình thường làm vũ khí, sớm biết thế không nên để Hải Vô Tâm lên thuyền, trực tiếp ném vào trong biển, đã không xảy ra nhiều chuyện như thế.
An Hiểu Hiên nghiến răng nói.
Mạc Phàm chỉ hơi nhíu mày lạnh nhạt nói.
An Hiểu Hiên nhướn mày, vẻ mặt mờ mịt.
Cho dù Hải Vô Tâm hay những người bình thường đều không thể làm gì được Mạc Phàm, nhưng không phải Mạc Phàm sẽ ra tay, thu thập hết đám người bình thường này đấy chứ?
Mạc Phàm không giải thích, nhìn thoáng qua đại hán mặt lạnh kia.
Anh đang nói tôi sao?
Không phải nói cậu thì nói ai, tiểu bụi đời, nhanh cút đi.
Người đàn ông lúc trước còn chưa nói gì, một người phụ nữ béo trang điểm đậm, khuôn mặt bóng nhẫy, trên cằm còn có nốt ruồi rất to, chỉ vào Mạc Phàm quát.
Mắng Mạc Phàm xong, người phụ nữ béo vẫn còn bất mãn, dời mắt nhìn Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên với vẻ khinh bỉ.
Người phụ nữ này vừa mới mở miệng, cuối cùng An Hiểu Hiên không nhịn được.
An Hiểu Hiên không quan tâm hình tượng của mình, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, vô cùng phẫn nộ quát.
Ánh mắt cô hung ác khiến đám Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc đều sợ ngây người.
Một lúc lâu sau, Tiểu Vũ kéo áo Mạc Phàm nói.
Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, một tay đặt lên vai An Hiểu Hiên.
An Hiểu Hiên hất vai theo bản năng, nhưng tay Mạc Phàm quá nặng, cô hất hai lần đều không hất được.
An Hiểu Hiên không kiên nhẫn nói.
Vốn là kìm nén lửa giận mấy ngày, đến hải cảng lại gặp những người này, cô sớm đã không nhịn được.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ, cũng thấy mình hơi thất thố, bĩu môi lùi về sau.