Mạc Phàm dịu dàng nói, nhưng lạnh lẽo lan tràn từ quanh người hắn ra bốn phương tám hướng, bỗng nhiên nhiệt độ giảm đi.
Tuy hắn đang hành châm, nhưng hắn vẫn biết đám Tiểu Vũ đi chơi, cho nên hắn còn phái Ngao Thiên và Tengu kia bảo vệ đám Tiểu Vũ.
Không ngờ Abe Seimei và Miyamoto Musashi bị giết, vậy mà còn có người dám động vào đám Tiểu Vũ.
Sở dĩ Ngao Thiên và Tengu không ra tay, chắc chắn là có nguyên nhân, dù sao cũng kết thúc Thứ Thể Châm rồi, hắn sẽ đi xem tên nào lớn mật như vậy.
Ở bên kia điện thoại, Tiểu Vũ nghe thấy Mạc Phàm sắp tới, hơi vui vẻ.
Mạc Phàm gật đầu.
Tiểu Vũ tức giận liếc mắt nhìn đám người này một cái nói.
Mạc Phàm tắt điện thoại, ra khỏi mật thất nhìn về phía thủ đô.
Hắn từng tới Tokyo một lần, cũng đã đến Skytree.
Đây là một tháp phát sóng, cao khoảng hơn 600 mét, không khác tháp Đông Phương Giang Nam mấy, bên trên có một số nơi ăn uống giải trí.
Nhưng trái ngược với tháp Đông Phương, nhà hàng bên trong Skytree xa hoa hơn một chút, bên trong không chỉ có rất nhiều nhà hàng nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, cũng có không ít nhà hàng bản địa trăm năm.
Kiếp trước hắn và Tiểu Tuyết, An Hiểu Hiên từng đến Skytree dạo một vòng, cuối cùng chọn một nhà hàng tên là Lưu Niên, đây là nhà hàng cấp thấp nhất ở đây, mỗi người cần phải mất hơn 1 ngàn tệ Hoa Hạ.
Bởi vì cuối cùng chọn nhà hàng này, hắn bị An Hiểu Hiên tiểu ma nữ kia châm chọc một đường.
Bình thường những người đến đây ăn cơm, trên cơ bản đều là thổ hào, nhà giàu, đệ tử thế gia Tokyo, cùng với các nhân vật nổi tiếng thế giới.
Hắn nhìn thoáng qua phía thủ đô, ngón tay tạo Ẩn Thân Thuật lên người hắn.
Ngón tay sáng lên, tiếng sấm vang rền, Lôi Kiếm xuất hiện trước người hắn.
Mạc Phàm khẽ quát.
Lôi Kiếm biến lên gấp đôi, xuất hiện ở dưới chân hắn.
Mạc Phàm giẫm lên trên Lôi Kiếm, ánh sáng trên Lôi Kiếm bao bọc hắn ở bên trong.
“Bùm…” Một tiếng sấm vang lên, Mạc Phàm biến mất trong không trung.
… T
rong Skytree, trước nhà hàng Fuma, Tiểu Vũ tắt điện thoại, lạnh lùng liếc người của nhà hàng cạnh cửa một cái.
Tiểu Vũ bĩu môi, chỉ tấm biển ở nhà hàng, hừ lạnh một tiếng nói.
Trên tấm biển có ghi “Người họ Mạc, họ Bạch và chó không được đi vào”.
Ở cửa có hai tên xăng pha nhớt [từ lóng chỉ giới tính thứ 3] một cao một thấp mặc tây trang, vẻ mặt giả nhân giả nghĩa tươi cười.
Một tên thấp hơn trong đó cười nói.- Anh nghĩ chúng tôi là tên ngốc giống anh sao?
An Hiểu Hiên nghiến chặt răng, tức giận nói.
Đây không phải là lần đầu tiên cô tới Nhật quốc, cô hiểu rất rõ một số văn hóa của nước này.
Ở Nhật quốc, có rất ít người cầm đồ ăn vừa ăn vừa đi trên đường hay ở ngoài.
Ở trên đường dành riêng cho người đi bộ thì có lẽ không sao, dù sao đồ ăn phải nhấm nháp lúc nóng mới ngon, nhưng ở trường hợp công cộng khác, nhất là một số nơi xa hoa, cơ bản là không có ai ăn ở ngoài, như vậy tượng trưng cho không có tu dưỡng.
Thương nhân lại càng không để khách hàng nhấm nháp đồ ăn ở ngoài, bởi vì như thế sẽ rất thất lễ, cho dù xin cơm cũng không như vậy.
Vậy mà người này bảo bọn họ ăn ở bên ngoài, cô không tức thì đúng là kỳ lạ.
Xăng pha nhớt này cười cân nhắc, giống như anh ta thật sự vô ý.
An Hiểu Hiên tức giận nói với Tengu bên cạnh cô.
Tengu bị Mạc Phàm đánh bại, liền thành linh sủng của Tiểu Vũ.
Tengu biến thành người là một mỹ nữ khoảng 20 tuổi, mái tóc dài như thác nước để loạn sau lưng, đồng thời trên gương mặt lạnh lùng là hàn khí bức người.
Cô mặc trang phục võ sĩ nữ, phía trên là áo trắng, phía dưới là váy màu đen, bên hông có một thanh kiếm, khiến người ta có cảm giác không dám tới gần.
Thân thể thon thả của Tengu hơi cúi với An Hiểu Hiên, một tay vươn ra, trường kiếm xuất hiện trong tay cô, cô đi về phía hai người.
Hai xăng pha nhớt kia thấy Tengu đi tới, thì nhướn mày lên, sau đó khôi phục như thường.
Xăng pha nhớt cao hơn bắt đầu chỉ đạo.
Lúc anh ta nói chuyện, mười mấy người vốn đứng yên nheo mắt, tiến đến gần phía bên này, rõ ràng là trong quần áo có thứ gì đó.
Tiếng “tí tích tí tách” vang lên trên người bọn họ, khí tức quỷ dị tản ra từ những người này.
Xăng pha nhớt thấp hơn cười đùa, vẻ mặt khinh thường đám Tiểu Vũ.
Nếu bọn họ lựa chọn đối phó Mạc Phàm, sao có thể không chuẩn bị chút nào?
Xăng pha nhớt nói xong lộ ra thẻ bên ngực trái anh ta, bên trên viết ba con số 730.
Đám Ngao Thiên, An Hiểu Hiên híp mắt lại, lửa giận trong mắt lại dấy mạnh hơn.
Sao bọn họ có thể không biết thứ này, lúc tới thiếu chút nữa Ngao Thiên bị 730 người bắt đi.
Bây giờ Mạc Phàm không ở đây, đám người này lại dùng những người khác ở Skytree uy hiếp bọn họ, nếu thật sự ra tay, có khả năng bọn họ bất lực rồi.
Xăng pha nhớt thấy vẻ mặt đám An Hiểu Hiên hơi kiêng kị, ý cười trên mặt lại dày đặc hơn vài phần.
An Hiểu Hiên nắm chặt tay, trong mắt lộ ra phẫn nộ và không cam lòng.
Xăng pha nhớt cao cười khiêu khích hỏi.
An Hiểu Hiên vốn kìm nén lửa giận, nhưng thấy xăng pha nhớt này nói thế, tức giận lại lập tức dâng lên, cô sắp nổi bão.
Tiểu Tuyết nhíu mày, chỉ một nhà hàng tên Lưu Niên cách đó không xa nói.
An Hiểu Hiên do dự một lát, liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó rời đi.
Tuy cô rất tức giận, nhưng không phải kẻ ngốc, đợi Mạc Phàm đến đây rồi nói sau.
Hai xăng pha nhớt thấy đám Tiểu Tuyết muốn đi, thì nhíu mày, lại ngăn bọn họ lại.