Mạc Phàm vừa nói xong, Ngao Thiên, Tiểu Vũ, Bạch Tử Hàn cũng nhận ra được dị dạng ở hải vực quanh đây, nên đi từ trong khoang thuyền ra.
Tiểu Tuyết nhìn đảo nhỏ trong không trung, chau mày hỏi Ngao Thiên.
Trong ghi chép của Bạch gia, trên biển Đông có ba tòa tiên sơn trôi nổi trong không trung lần lượt là Bồng Lai, Đông Doanh, Phương Trượng, Bồng Lai và Phương Trượng đều gần Hoa Hạ, Đông Doanh thì gần Nhật quốc hơn.
Bọn họ vừa rời khỏi Nhật quốc không lâu, có khả năng tiểu đảo này là Đông Doanh.
Ngao Thiên thân là Long Vương, có lẽ sẽ biết.
Trên mặt Ngao Thiên hiện lên vẻ hổ thẹn, lắc đầu.
Ông ta có biết về truyền thuyết này, nhưng ông ta sống nhiều năm như thế chưa từng gặp ba tiểu đảo trong truyền thuyết.
Không chỉ ông ta chưa từng thấy, ngay cả trưởng bối của ông ta cũng chưa từng thấy luôn.
Ngao Thiên không biết, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm.
Trong mắt Mạc Phàm lóe lên tinh quang, nói chắc chắn.
Nếu thật sự là tiên sơn trong truyền thuyết, sẽ có tiên khí lượn lờ, nhưng khí tức trên phù không đảo này khác hoàn toàn với tiên khí, hắn thấy khí tức này rất quen thuộc.
An Hiểu Hiên hỏi.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói.
Hắn vốn tò mò Oda Juntoku chắc chắn như thế, rốt cuộc là có quân bài gì chưa lật để đối phó hắn, bây giờ hắn hiểu rồi.
Trên hòn đảo này nồng đậm ma khí phương Tây, có khả năng là Chúng Thần Sơn.
Hắn không biết Chúng Thần Sơn có quan hệ gì với Oda Juntoku, nhưng cũng chỉ có Chúng Thần Sơn mới khiến Oda Juntoku tự tin như vậy.
Mấy chữ này vừa vang lên, sắc mặt đám Tiểu Tuyết, An Hiểu Hiên đều thay đổi.
Thanh Bang tập hợp rất nhiều thế lực tụ tập ở Chúng Thần Sơn Châu Âu, chuẩn bị đối phó Mạc Phàm, bọn họ đều biết chuyện này.
ế ầ Â ấAi biết Chúng Thần Sơn Châu Âu lại xuất hiện ở nơi đây.
An Hiểu Hiên lo lắng nói.
Dựa theo tin tức của Hắc Thị truyền lại, Chúng Thần Sơn không chỉ tụ tập Thanh Bang, Vu Thần Giáo, còn có Hắc Ám Giáo Đình, Thứ Thần và mấy thế lực đối nghịch với Thần Điện, những thế lực này dốc hết sức lực, không có một thế lực nào dễ đối phó.
Nhưng khó đối phó nhất không phải là những thế lực này, mà là điện chủ của Thần Điện, chủ nhân của Chúng Thần Sơn.
Chưa có ai từng thấy điện chủ của Thần Điện, cũng không có ai biết ông ta có bản lĩnh gì.
Nhưng toàn bộ thế giới sợ điện chủ của Thần Điện không kém sợ Mạc Phàm.
Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ có một là đủ.
Nhìn thấy điện chủ của Thần Điện còn là nhiệm vụ Thần Cấp trên Liệp Sát Bảng, nhiệm vụ này được treo trên Liệp Sát Bảng trăm năm, nhưng không ai có thể hoàn thành, bởi vì không ai nhìn thấy điện chủ Thần Điện mà còn sống quay về.
Lúc này Chúng Thần Sơn xuất hiện, khả năng bọn họ quay về Hoa Hạ không đơn giản như vậy.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh nhạt nói.
An Hiểu Hiên tức giận nói.
Nếu Mạc Phàm nói chém núi nào đó, cô sẽ không nghi ngờ chút nào.
Bây giờ trên núi Phú Sĩ còn một đạo khe hở do Mạc Phàm để lại, nhưng trước mắt là Chúng Thần Sơn, nơi thần linh hàng lâm, muốn chém thì chém được sao.
Mạc Phàm không để ý đến An Hiểu Hiên, mà lấy một hạt châu to bằng nắm tay từ trong ngực ra, ném cho Ngao Thiên.
Đây là Yêu Đan của Bát Kỳ Đại Xà, trải qua hắn dùng Chân Hỏa rèn luyện, bên trong đã không có một chút tạp chất.
Hắn vốn định tự mình luyện hóa, nhưng phát hiện thứ này không hợp với công pháp hắn tu luyện.
Ngao Thiên nhìn hạt châu này, trước mắt sáng lên, sau đó nhìn Mạc Phàm với vẻ khó hiểu.
Lúc này Mạc Phàm đưa Yêu Đan của Bát Kỳ Đại Xà cho ông ta, chuyện này làm ông ta hơi khó hiểu.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Vẻ mặt Ngao Thiên lập tức sửng sốt, mãi mới phản ứng kịp.
Yêu thú Thần Cảnh vốn không nhiều lắm, giống Bát Kỳ Đại Xà yêu thú Thần Cảnh từ thời thái cổ để lại thì càng có thể ngộ không thể cầu.
Bát Kỳ Đại Xà này có Yêu Đan Thần Cảnh, cho dù là ông ta cũng sẽ động tâm, chỉ cần ông ta luyện hóa lực lượng trong đó, chắc chắn thực lực của ông ta sẽ nâng cao một bước.
Đổi lại là những người khác, cho dù dẫn tới chiến tranh cũng phải đoạt được tới tay.
Dù sao Yêu Đan như vậy, rất có khả năng nghĩa là cao thủ Thần Cảnh.
Nhưng Mạc Phàm lại đưa thứ trân quý như vậy cho con gái ông ta.
Ngao Thiên cung kính nói.
Ông ta thân là Long Vương, nếu đến nước này còn không hiểu ý của Mạc Phàm, vậy ông ta sống uổng phí mấy ngàn năm rồi.
Môi Mạc Phàm khẽ mở, thản nhiên nói.
Đám Tiểu Tuyết sửng sốt.
Ngao Thiên cũng sửng sốt.
Dù thế nào ông ta cũng không ngờ, vậy mà Mạc Phàm bảo ông ta mang những người khác về Hoa Hạ.
Mắt Ngao Thiên khẽ đảo, lo lắng nói.
Bọn họ cách Chúng Thần Sơn ít nhất cây số, nhưng khí tức trên Chúng Thần Sơn truyền đến, còn mạnh hơn vài lần thực lực của Abe Seimei khi tới đỉnh phong.
Nếu lại gần chút nữa, khí tức trên Chúng Thần Sơn kh ủng bố bao nhiêu.
Tối qua Mạc Phàm mới xuất quan, thân thể còn chưa khỏi hẳn, Mạc Phàm lại bảo ông ta rời đi.
Tiểu Vũ bĩu môi nói.
Tiểu Vũ mới mở miệng, Tiểu Ngọc và Tiểu Khương Nguyệt cũng nói theo.
Chúng con cũng muốn đi cùng sư phụ.
Nguy hiểm sao?
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Chúng Thần Sơn một cái, cười nhạt một tiếng, sờ đầu Tiểu Vũ.
Không dễ dàng gì hắn mới đến bước này, sao có thể để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Sở dĩ hắn cho Ngao Thiên Yêu Đan của Bát Kỳ Đại Xà, chỉ là hoàn thành lời hứa với Ngao Sương, không liên quan gì đến Chúng Thần Sơn, nếu hắn quay về với Ngao Thiên, hắn cũng sẽ đưa Yêu Đan cho Ngao Sương.
Sở dĩ hắn bảo đám Tiểu Vũ quay về, là vì không phải ai cũng có thể đi lên Chúng Thần Sơn.
Thay vì để bọn họ đợi, không bằng bảo bọn họ rời đi trước thông qua Hải Nhãn.
Nếu luận về nguy hiểm, hoàn thành Thứ Thể Châm càng nguy hiểm hơn Chúng Thần Sơn này.
Ngao Thiên lộ ra do dự, nhìn về phía Tiểu Tuyết.
Tiểu Vũ suy nghĩ một lát nói.
Trên thuyền các cô gái Bạch gia khác đều là người bình thường, bọn họ ở đây cũng không giúp được gì, vẫn nên rời đi thì hơn.
Ngao Thiên do dự một lát, vẫn mở Hải Nhãn ra, du thuyền lái vào trong Hải Nhãn biến mất không thấy.
Trên mặt biển mênh mông sương mù, Mạc Phàm đứng ở trên không, mắt sáng như đuốc nhìn Chúng Thần Sơn lơ lửng.