Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 148: Vấn đề là ở tinh dầu
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Shared by: MTQ -
Thấy Diệp Thanh thu kim lại, Ninh Não Nhi chủ động tiến lên lau mồ hôi cho cậu, rồi lại đưa một cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho cậu, cười nói.
Diệp Thanh có chút mệt mỏi, bộ Thương Lê Thần Châm của cậu rất phức tạp, nên đòi hỏi hao tốn thể lực lớn.
Chị Hàn cảm thấy có rất nhiều kim đang châm vào hai bầu n.gực của mình lành lạnh, cảm giác ngứa không còn nữa, rất thoải mái, rồi khẽ run run lên hỏi.
Diệp Thanh nói, liền quay đầu đi, không vì cái gì khác, vừa nãy tập chung chữa bệnh, không có chút tạp niệm nào, nên không có cảm giác xấu hổ gì, bây giờ là lúc lưu châm, vừa nhìn lại, lập tức biết bản thân mình đã phát hỏa lên rồi.
Choáng, không ngờ vô tình mà châm vào bầu n.gực của người ta bao nhiêu châm thế này, cái phương pháp chữa trị này người khác nhìn vào sẽ nói mình lưu manh đây.
Diệp Thanh đưa ánh mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai hơi ửng đỏ, cũng có chút ngượng ngùng, cũng lúc này, trong lòng cũng cảm thấy khâm phục tấm lòng rộng rãi sảng khoái của chị Hàn, nếu là người khác, chắc chắn sẽ kiện mình tội sàm sỡ rồi.
Ninh Não Nhi vẻ tức giận liếc nhìn cậu một cái, sau đó đưa tay búng nhẹ vào tai Diệp Thanh một cái.
Khuôn mặt thanh tú của Diệp Thanh càng đỏ ửng lên, cảm thấy nóng bừng mặt, giống như có chiếc bàn ủi đang ủi trên mặt vậy, cứ như vậy, chị Hàn vốn định có chút phản ứng gì thì lại càng ngượng ngùng hơn, vội nhắm nghiền mắt lại, không nói gì nữa.
...
Năm phút sau, Ninh Não Nhi nhắc nhở:
Lúc này Diệp Thanh mới quay đầu lại, lần nữa lại nhập tâm vào coog việc của mình, giúp chị Hàn đem những chiếu kim đang châm vào hai bầu n.gực của chị Hàn rút từng cái ra.
Sau khi rút ra, chị Hàn vẫn cảm thấy ngượng ngùng, lập tức mặt áo lại.
Diệp Thanh nói, liền cầm bút lên kê hai phương thuốc cho chị ấy.
Lúc này chị Hàn cũng đã mặc xong áo n.gực và áo phông, có quần áo chê đi rồi, nên cũng trở lên tự nhiên hẳn, lúc đó rất tự nhiên thoải mái cầm lấy phương thuốc, chỉ thấy bên trong viết:
Thuốc sắc uống: Liên kiều 9g, Hoàng bá 6g, Mã xỉ hiện 9g, Thanh đại 3g, Địa phu tử 9g, Thiền y 3g, Trạch tả 9g,/ 21 thang, mỗi ngày một phương rồi chia làm hai lần uống.
Thuốc dùng ngoài da: Nhất chi hao 9g, Nguyên minh phấn 3g, Bại tương thảo 15g, sắc đặc đặc, mỗi ngày bôi một lần rồi rửa sạch.
...
Tiễn vị khách hàng này ra tới cổng lớn, Ninh Não Nhi cười ha hả nói.
Chị Hàn quay đầu nhìn Diệp Thanh một cái, nói rồi duyên dáng bước đi.
Ninh Não Nhi có vẻ như ghen ghen liếc nhìn Diệp Thanh một cái, cười nói:
“...”
Thấy vẻ mặt dài thuồn thuỗn của Diệp Thanh, Ninh Não Nhi càng thấy hứng thú, tiếp tục trọc ghẹo.
“...”
Diệp Thanh lúc đó lau mồ hôi ở trán, cái cô này, thật khiến người khác khó sử, có thể đừng nói những câu khó nghe đó được không vậy? Cho dù cô có muốn biết đi chăng nữa, cũng không cần phải hỏi thẳng như vậy chứ, khiến người ta xấu hổ chết đi được.
Nhưng, hi hi, bộ n.gực của kia có tính đàn hồi cao thật, lúc đó Diệp Thanh rất nghiêm túc khám bệnh, nhưng không cảm thấy điều gì, bây giờ bị Ninh Não Nhi trọc ghẹo, lập tức nghĩ tới lúc mình châm cứu, không khỏi có chút để ý và cũng cảm nhồn nhột, không kìm nổi nhìn trộm bộ n.gực nguy nga của Ninh Não Nhi một cái.
Không biết vì sao, tên khốn Diệp Thanh này lại đêm An Tiếu Trúc so sánh với Ninh Não Nhi chứ, cùng lúc này, cũng tự cảm thấy mình may mắn, những người phụ nữ mình gặp hoặc đã từng ấy ấy, có ai mà không phải nghiêng nước nghiêng thành đâu, mình có thể quen biết bọn họ, đúng là đã tu luyện tám đời rồi.
Cái liếc mắt nhanh như vậy của Diệp Thanh mà Ninh Não Nhi cũng phát hiện ra, gắt giọng nói:
Nhìn cái gì mà nhìn hả? Nếu còn nhìn nữa là tôi móc mắt ra đó.
Không có gì không có gì, tôi đi pha cốc trà uống đây.
Diệp Thanh chột dạ, vội kiếm cớ chạy đi.
Ninh Não Nhi cười khanh khách, sau đó đi giày cao gót rồi chạy theo.
Diệp Thanh lập tức cảm thấy khâm phục, nói:
Chị Nao Nhi, khả năng đi giày cao gót của chị thật tốt nhỉ, đi nhanh như vậy mà như đi chân đất vậy.
Cái đó ý à, chị là tín đồ của giày cao gót mà.
Ninh Não Nhi đắc ý cười lớn.
Diệp Thanh nịnh bợ, để chữa lúc chột dạ kia.
Ninh Não Nhi cười hỏi:
Cậu thực sự không rõ nguyên nhân gây bệnh kia chứ?
Ừ, chưa xác định được.
Ninh Não Nhi đang vui mừng, thì Diệp Thanh thêm vào một câu:
Nhưng, tôi dám khẳng định, nguyên nhân chính là do tinh dầu đó.
Cậu có thể nói một lần cho xong được không?
Ninh Não Nhi nhíu mày vẻ oán giận nói.
Diệp Thanh cười mỉa nói:
Chị Hàn kia chắc là bị dị ứng thuốc đó, nhưng tôi không biết dị ứng do thành phần nào của thuốc nữa, cô đưa phối phương của tinh dầu cho tôi xem nào, hoặc mang nguyên mẫu hàng cho tôi xem cũng được.
Được!
Hai người đi vào phòng làm việc của Ninh Não Nhi, Ninh Não Nhi liền lấy ra một lọ tinh dầu chưa mở ra hoàn toàn mới nguyên, đưa cho Diệp Thanh nói:
Diệp Thanh mở ra xem, chỉ thấy bên trên ghi những thành phần; Mã vĩ thảo, Huân y thảo, Mê điệt hương, Kin trản hoa, Uất kim, Kim lũ mai, tinh dầu hoa cúc, là một dung dịch chứa rất nhiều những loài thực vật quý.
Cậu ngẫm nghĩ một lất, nhưng cũng không phát hiện ra vấn đề gì, lúc này mở lọ tinh dầu ra ngửi.
Ninh Não Nhi hỏi.
Diệp Thanh có chút ngại ngùng nói.
......
Tâng thứ hai của Bạch Ngọc bảo tháp, Diệu Thủ Cảnh, Diệp Thanh xuất hiện trên một đỉnh núi rất đẹp và rộng mênh mông, la lớn.
Lập tức, sau lưng Diệp Thanh vang lên giọng một người con gái rất duyên dáng đáng yêu, Diệp Thanh quay đầu nhìn, đúng là bộ dạng rất linh hoạt với mái tóc dài bay trong gió của người đẹp hư vô Tiểu Vũ Nhi.