Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 45: Châm vào huyệt” Khóc”
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Diệp Thanh liền nổi giận.
Hai người họ sao lại làm vậy chứ? Mọi người gì gì cũng là đồng nghiệp, tuy bình thường quạn hệ không được hòa hợp cho lắm, nhưng khi ở bên ngoài, gặp mặt nhau cũng là duyên phận, dựa vào gì mà không một câu chào hỏi còn động thủ đẩy người khác. Quả quá đáng lắm rồi.
Diệp Thanh tức giận nói.
Mai Song Song trợn trừng mắt lên, dường như có vẻ vô tội, rồi quay đầu hỏi Phương Xạ Lỗi:
Lỗi Lỗi, cậu ấy bảo em phải xin lỗi, mà xin lỗi cái gì chứ? Em làm gì sao sai? Ha ha, quả thật là buồn cười.
Đúng vậy, cần gì phải xin lỗi chứ.
Phương Xạ Lỗi cười nói.
Diệp Thanh tiến lên một bước quát.
Mai Song Song ưỡn ngực ra, hai bầu ng.ực tưng tưng lên, lớn tiếng nói:
Phương Xạ Lỗi liền đứng dậy, đang định xông vào Diệp Thanh ra tay.
Lúc này Diệp Thanh rất bị động, cậu không có kinh nghiệm đối phó với những loại đàn bà đanh đá giảo quyệt như thế này.
Lý Tiểu Miêu rất lương thiện, lúc này mắc cá chân thì rất đâu, cũng chẳng muốn cãi vã làm gì nữa.
Mai Song Song dường như rất kích động, kêu toáng lên:
Nhưng, trong đại sảnh tiếng nhạc ầm ĩ, bọn họ lại đang đứng ở vị trí khuất, ngoài vài người đi qua, thì chẳng có ai chú ý đến cả. Trong hoàn cảnh này, lời qua tiếng lại là bình thường, trừ khi đấm đá nhau, không thì chẳng ai đếm xỉa gì đến bạn cả.
Lý Tiểu Miêu phản bác.
Chỉ có điều, tính tình cô ấy thì mềm mỏng, tuy lời nói có vẻ sắc bén, nhưng nước mắt đã long chòng rồi. Nếu mà cãi nhau thì Lý Tiểu Miêu sợ không nói nổi Mai Song Song.
Quả nhiên, như động vào tổ kiến, chỉ thấy lông mày Mai Song Song nhíu lên, hai mắt trợn lên, lạnh lùng nói:
Dù có ngốc cũng không phải chỉ có cô ngốc đâu, cả nhà cô đều ngu ngốc cả, thằng em trai của cô là thằng động kinh, bốc cứt ăn vã. Hừ, chửi cho cô chết đi.
Cô, cô…
Lý Tiểu Miêu cũng không nhịn được nữa, nước mắt trào ra, do mắc cá chân đau, lại đang ngồi xổm, rồi ôm mặt khóc.
Diệp Thanh trầm giọng quát.
Mai Song Song chống tay vào hông.
Diệp Thanh nhanh như thoắt lao tới.
Mai Song Song sợ mất mật, té nhào xuống ghế, Phương Xạ Lỗi cũng đã chờ lâu lắm rồi, đứng kiểu mã quyền đánh thẳng vào Diệp Thanh.
Hắn thân hình cao to, nên cú đánh này cũng rất mạnh mẽ, nhưng Diệp Thanh rất nhuần nhuyễn thái cực quyền, gần đây ở trong Bạch Ngọc bảo tháp khổ luyện châm cứu đồng nhân, thân thủ nhanh nhẹn hơn hắn không biết bao nhiêu lần, chỉ cần đảo người là tránh được cú đánh, rồi lao đến chỗ Mai Song Song, rút ngân châm ra, rồi châm vào huyệt’ Khóc” của Mai Song Song.
Mũi châm nhanh như điện, châm xong rút ngay ra, độ sâu đã quá điêu luyện, ngay cả Mai Song Song bị châm còn không có bất kỳ cảm giác nào, cô chỉ thấy tay của Diệp Thanh rút lại ngay, dường như chưa chạm vào người mình đã rút lại ngay. Cho rằng cậu không dám động thủ với mình.
Trong lòng Phương Xạ Lỗi cũng mừng thầm, cho rằng Diệp Thanh không dám đánh con gái.
Trong đại sảnh ánh điện không được tốt lắm, Diệp Thanh kẹp cây châm vào trong tay, Mai Song Song và Phương Xạ Lôi không phát hiện ra.
Nhưng, trong nháy mắt, Mai Song Song cảm thấy có gì đó khác lạ, chỉ thấy mình như muốn khóc toáng lên, mình nhịn thế nào cũng không nhịn nổi, rồi bỗng nhiêu oa oa lên khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài.
Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ khóc ác như vậy, khiến không khỏi dật mình, nhưng tiếng khóc và nước mắt vẫn không ngừng lại.
Phương Xạ Lỗi rất sốt ruột hỏi.
Tiếng khóc của Mai Song Song không dứt, khóc thét như giết lợn vậy, bỗng chốc gây sự chú ý của mọi người, có thể cảm thấy quá mất mặt, liền ôm mặt, chạy ra ngoài.
Phương Xạ Lỗi trừng mắt nhìn Diệp Thanh rồi mau chóng đuổi theo cô ấy.
Ở một góc khác, những cảnh sát mặc thường phục như Vương Binh, Trình Thiết thì coi từ đầu đến cuối, bọn họ đều là những cảnh sát hình sự lâu năm, rất nhiều kinh nghiệm, nhất là Vương Binh trước kia là bộ đội xuất ngũ, ánh mắt nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều lần, biết trong tay Diệp Thanh kẹp một vật gì đó rất nhỏ.
Vương Binh thấy mũi châm nho nhỏ trong tay Diệp Thanh rồi quay sang nói với Trình Thiết.
Trình Thiết gật đầu, nói:
Không chỉ giáo huấn người khác, có khi giết người cũng được ý chứ. Trình độ của Diệp Thanh quả rất cao, đặc biệt là châm cứu, quả là quá tuyệt.
Ha ha, hậu sinh khả úy mà, sau này chắc không phải là người tầm thường đâu. Lão Trình, dặn dò anh em, chú ý theo dõi Mai Hồng Bân, tôi đoán Lôi Nghĩa Bình và gã đàn ông có sẹo kia sắp đến rồi đó, một khi phát hiện bọn họ giao dịch thuốc l.ắc, lập tức tiến tới bắt gọn.
Đội trưởng Vương, anh cứ yên tâm, lần này bọn chúng không chạy thoát được đâu.
…..
Lý Tiểu Miêu thấy Mai Song Song bị mất mặt như vậy nên sự tức giận cũng tiêu tan rồi, lại còn có chút lo lắng cho cô ấy nữa chứ, sợ Diệp Thanh hạ đọc thủ, không đáng phải thế nên hỏi cậu.
Diệp Thanh nghiến răng nói.
Lý Tiểu Miêu sợ xảy ra chuyện như bồi thường chữa bệnh hay kiện tụng gì gì đó.
Diệp Thanh cười nói:
Không sao đâu, tôi hạ thủ cũng cầm chừng mà, khóc cũng chỉ hơn mười phút la dừng thôi.
Cậu ý à, nghịc ngợm quá.
Lý Tiểu Miêu đưa mắt nhìn Diệp Thanh, trong lòng có chút cảm động.
Diệp Thanh lại hỏi em trai cô.
Lý Tiểu Miêu có vẻ nghĩ tới chuyện đau lòng nào đó, thần sắc ảm đạm lại, than thở nói:
Diệp Thanh thấy Lý Tiểu Miêu có vẻ kích động, nên không hỏi tiếp nữa, chỉ an ỉu nói:
Sẽ ổn cả thôi, bây giờ y học phát triển như vậy, sau này hi vọng có thể chữa khỏi được.
Cũng mong là như thế.
Nào, tôi bóp chân co chô, kỹ thuật xoa bóp của tôi là chuẩn nhất đó, chỉ bị trẹo chân không phải nghiêm trọng lắm, chỉ cần ba giây là ổn ngay.
Thật không đấy? Đừng khoác lác đấy.
Hừ, thử là biết liền à.
Một tay Diệp Thanh giữ đùi Lý Tiểu Miêu, sau đò dùng thế thứ tư trong “ Quy xà bí thôi” có công dụng ruỗi gân triển cốt.
…….
Trong nhà vệ sinh của sàn nhảy, Mai Song Song khóc liền mười một phút mới dừng, nước mắt dường như cạn kiệt, khăn giấy dùng hết ba gói.
Phương Xạ Lỗi đưa tờ giấy cuối cùng cho Mai Song Song nói.
Mai Song Song khóc xong, soi vào gương trên tường, chỉ thấy khuôn mặt được trang điểm rất kỹ càng bị nước mắt làm mất hất rồi, mặt nhem nhuốc, không khỏi tức giận, chửi:
Phương Xạ Lỗi trầm giọng nói:
Mai Song Song nghĩ, không phải Diệp Thanh thì còn ai ở đây nữa, lạnh lùng nói: