Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 48:Làm khó nhau
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Đây là một chàng trai tầm hai tám hai chín tuổi, mặc bộ véc rất lịch thiệp, hắn vẫy tay, đền trong vũ trường liền bật sáng lên, đại sảnh lờ mờ liền sáng như ban ngày.
Những công tử tiểu thư đều vây quanh xem, yên lặng xem tình thế ra sao, vì cũng chẳng được ra ngoài, thì cứ xem cuộc vui này rồi tính sau vậy. Cảnh sát đang chấp pháp mà, mình không hề phạm pháp gì, thì làm sao phải sợ chứ.
Diệp Thanh và Lý Tiểu Miêu cũng đứng ra một góc, Diệp Thanh bị thương cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ có điều điện thoại của Lý Tiểu Miêu bị tên Tiêu Xuân Tử ném võ tan, khiến cô rất tức giận.
Lý Tiểu Miêu ấn ấn mãi nhưng mãi không mở được máy lên, rồi nghiến răng nghiếm lợi nhìn chằm chằm tên Tiểu Xuân Tử, nếu không phải cảnh sát đang bắt giữ hắn, có lẽ Lý Tiểu Miêu sẽ xông lên đá cho hắn thêm hai cái nữa.
Chàng thanh niên hai tám hai chín tuổi đi tới trước mặt Vương Bân, cười rất hiền lành hai tay đưa danh thiếp ra.
Vương Binh không cầm chiếc danh thiếp đó, thản nhiên cười nói:
Phạm Kiến Quân cười mỉa may không có chút xấu hổ gì hỏi:
Lúc đó Mai Hồng Bân bỗng lớn tiếng nói:
Phạm Kiến Quân lập tức trừng mắt nhìn có vẻ rất tức giận, bước tới cho Mai Hồng Bân cái bạt tai, mắng:
Lập tức, Mai Hồng Bân co dúm như một con mèo vậy không dám ngọ nguậy ho he gì.
Diệp Thanh nghĩ trong bụng: quả là có người này trị được người kia, địa vị cửa ông chủ so với nhân viên thật khác lạ, nhưng Phạm Kiến Quân cũng không phải tầm thường, e rằng cũng là kẻ làm ăn bất chính.
Phạm Kiến Quân quay đầu lại, lại cười ha hả nói, cùng lúc lôi ra một bao mềm mềm đưa cho Vương Binh, Trình Thiết và những cảnh sát xung quanh, nhưng đối phương đều không nhận.
Vương Binh không chút nể nang gì, khua tay rồi quay người đi, những cảnh sát cũng bắt từng tốp người đi. Nhưng cảnh sát khác thì bắt đầu tiến hành kiểm tra vũ trường.
Phạm Kiến Quân liền tức giận quát lớn:
Vương Binh, ông đứng lại cho tôi! Ông chỉ là một viên cảnh sát hình sự nho nhoi, không biết thân biết phận thì đừng trách.
Ai dà, sao nào, cậu có thể gọi điện cho lãnh đạo của tôi, bảo chúng tôi rút lui đi. Tôi bắt vài người là còn nể mặt cậu lắm rồi đó.
Vương Binh quay người lại, nhìn trằm hắn.
Phạm Kiến Quân duỗi tay ra, lạnh lùng nói:
Không có lệnh khám sét, còn dám phong tỏa sao, sự tổn thất cảu vũ trường ông bồi thường nổi không?
Ha ha, có gan đó, dám đối chất đúng sao sao.
Vương Binh nhìn trằm trằm Phạm Kiến Quân, bụng nghĩ, người này không phải tầm thường, phía sau lại có ô dù, cũng may ông mày chuẩn bị đầy đủ rồi, rồi cười lạnh lùng nói với Trình Thiết:
Trình Thiết nhận lệnh, móc trong túi ra một tờ giấy rồi dõng dạc nói:
Trong giây lát Phạm Kiến Quân liền biến sắc, xem ra những người này là có chuẩn bị mới đến đây, việc Mai Hồng Bân đánh nhau bị bắt chỉ là cái cớ thôi.
Vương Binh vẫy tay đang định dặn dò hành động, lại có người chạy ra.
Giọng rất lanh lảnh như giọng giọng đàn bà, Vương Binh nghe liền biết người này là ai, chính là con trai độc nhất của giám đốc công an thành phó Phù Liêu Điền Tường Sinh là Điền Uy Uy, mình lại là người trong ngành làm sao không biết hắn chứ?
Rồi cười hớn hở nói:
Diệp Thanh sửng sốt, có lẽ những nhân vật này không tầm thường đâu, có thể khiến đội trưởng Vương khách khí như vậy, ắt là những nhân vật có ô dù lớn lắm, rồi ngẩng đầu lên xem xét.
Người vừa nói giọng có vẻ giống đàn bà nhưng trong rất sáng ủa hiên ngang, còn uy phong hơn Phạm Kiến Quân nhiều, chắc cậu này chính là cậu Điền.
Phía sau còn có ba người nữa, đều là những gã bảnh bao và mỹ nhân, trong đó có một cô gái nhìn rất xinh đẹp và quyến rũ những mặt còn rất non, xem ra chưa tới mười tám tuổi, nhưng những điểm quyến rũ thì khó mà nhận ra tuổi của cô ấy đươc.
Chỉ có điều cô bé này rất cao ngạo, trong mắt cô bé lộ vẻ coi thường tất cả, làm cho người khác rất khó chịu. Diệp Thanh đoán, cô bé này chắc tên là An tiểu thư, không biết thân thế ra sao?
Còn có một chàng trai rất bảnh bao, mặc bộ véc đeo cà vạt rất ra dáng những doanh nhân trẻ thành công, Diệp Thanh chỉ nhìn lướt qua mà thôi.
Người cuối cùng, luôn nở nụ cười trên môi, như không có gì xảy ra vậy, tuổi chừng hai ba hai buốn, Diệp Thanh nhìn kỹ bỗng ngẩn người ra: ý, đây chẳng phái mấy hôm trước đến tìm mình khám vì tim đập nhanh sao?
Đúng lúc này, cậu thanh niên đó cũng đang nhìn về Diệp Thanh, cậu thanh niên đó khẽ mỉm cười với Diệp Thanh, rồi hơi vẫy tay chào cậu. Diệp Thanh cũng gật đầu.
Điền Uy Uy nói:
Vương Binh bỗng do dự, cái tên Điền Uy Uy này thường ngày được Điền Tường Sinh chiều chuộng hư hỏng mất rồi, ngang ngược tung hoành, nếu hôm nay mình không nể mặt nó, e rằng sẽ kết thù oán với nó, sau này sẽ khó mà sống yên ổn được với nó đâu.
Bỗng trong lòng Vương Binh nghĩ vậy, rồi quyết chủ ý, nếu làm như vậy, không phải là nguyên tắc của mình, mình không làm được, rồi cười nói với Điền Uy Uy:
Nói xong liền đi luôn, không nể mặt hắn chút nào.
Lúc này Điền Uy Uy tức giận quát:
Vương Binh, ông còn muốn làm việc nữa hay không? Ngay cả lờI nói của tôi mà dám không nghe sao?
Điền Uy Uy, cậu nói đàng hoàng một chút, Vương Binh tôi chỉ chấp hành công vụ.
Tính tình của Vương Binh cũng rất cứng rắn, lạnh lùng quay mặt lại nói.
Lôi Nghĩa Bình thấy vậy, buột miệng nói câu, rồi ngẩng đầu nói lớn:
Mai Hồng Bân cũng nói lớn:
Điền Uy Uy nghe thấy hai người này nói vậy, sắc mặt trầm ngâm lại, cười lạnh lùng nói: