Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 53: Trở về đúng lúc
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Ánh mắt khinh miệt của Dư Chính Khí lướt qua, rồi lại đổi ngay bộ dạng từ thiện cười ha hả.
Hắn cầm tay Diệp Thanh vui vẻ nói:
Vừa nghe thấy lời này, Hà Phẩm Dật thấy khác khác, lẽ nào viện phó Dư chưa hiểu được hàm ý mình nói sao? Vừa nghĩ tới đây, Hà Phẩm Dật đứng phía sau cố ra hiệu, nhưng tiếc là đều không có tác dụng gì, Dư Chính Khí không thèm để ý, còn không thèm nhìn luôn.
Thực ra, làm sao Dư Chính Khí lại không hiểu ý Hà Phẩm Dật chứ, chỉ có điều hắn vốn là viện phó, cũng có cách hành sử riêng của hắn. Hon nữa, ông chỉ là một tên phó chủ nhiệm khoa nhỏ nhoi, lại còn chỉ huy tôi nữa chứ. Quả là không biết chừng mực.
Dư Chính Khí cười ha hả nhìn Diệp Thanh, bụng nghĩ.
Người thiếu phụ kia không đủ kiên hẫn, bỗng kêu lên:
Ông chính là viện phó Dư sao? Bác sĩ bệnh viện các ông, à đúng rồi chính là tên Diệp Thanh này, lợi dụng khám bệnh để sàm sỡ người khác.
Cái này...
Dư Chính Khí tỏ ra vẻ khó xử nói:
Thiếu phụ nói:
Nghe thấy lời này, Mã Tiểu Linh liền nghĩ ngay đến kiểu sinh hoạt không giờ giấc của Diệp Thanh, nhưng, chuyện này chính cô thấy, biết Diệp Thanh hoàn toàn bị oan, liền đứng dậy nói:
Nói xong liền cúi người xin lỗi thiếu phụ.
Lúc này Diệp Thanh thấy rất cảm động.
Thế nào gọi là chính trực chứ? Người như bác sĩ Mã mới gọi là chính trực, tuy thường ngày không thích gặp mình, cũng không tỏ ra có gì gì với mình, nhưng những lúc quan trọng nhất, vẫn lấy đại sự làm trọng, cũng không hề thối lui trách nhiệm, không như tên Hà Phẩm Dật kia, lợi dụng cơ hội để hãm hại người khác, quả là tiểu nhân.
Thấy Mã Tiểu Linh xin lỗi, Diệp Thanh cũng lập tức tiến tới cúi người xin lỗi thiếu phụ nói:
Chị à, quả thật rất xin lỗi, nếu trong việc khám chữa có gì không phải xin chị bỏ quá cho, chị xem, tôi cũng không có ý làm chị đau, lúc đó quả thực là...
Hừ, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì chứ? Lời xin lỗi này đáng bao nhiêu tiền chứ? Nếu vậy tôi cắt một đao vào người cậu rồi nói lời xin lỗi, tôi nói với cậu biết, nếu tôi kiểm tra ra có bệnh gì hay có di chứng gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu, đó đều la do cậu hại. Tôi không cần biết, các người xem mà giải quyết đi, không có câu trả lời thích đáng, tôi sẽ không đi đâu hết.
Thiếu phụ bĩu môi, hay tay chống hông ngồi dưới ghế, nói.
Diệp Thanh vội vàng nói.
Dư Chính Khí khẽ ra hiệu cho Diệp Thanh và Mã Tiểu Linh đừng chen vào, rồi nói với thiếu phụ:
Như thế này đi, tôi đại diện cho bệnh viện Ngô Đồng thành thật xin lỗi chị, còn tặng chị một cái thẻ Vip trị giá 5000 tệ, chị xem thế nào?
Hừ, lấy 5000 tệ là có thể mua được tôi sao?
Thiếu phụ nói.
Dư Chính Khí trầm giọng hỏi. Thiếu phụ lập tức nổi giận nói:
Diệp Thanh có chút nổi giận, cái người phụ nữ này, quả thật khó chơi, xin lỗi thì đã xin lỗi rồi, bồi thường thì cũng đã bồi thường, còn muốn gì nữa đây? Nhưng lúc này, cậu cũng chẳng thèm xem vào nữa, để Dư Chính Khí nói.
Dư Chính Khí ngồi trên ghế vẻ trầm ngâm không nói gì, nét mặt rất nghiêm nghị dường như đang rất khó xử, nhưng trong lòng đang cười thầm: Ha ha, gì thì gì cũng rất thuận lợi, tên họ Diệp này, cậu cũng đừng trách tôi phủi tay nhé, muốn trách thì hãy trách cậu tại sao đắc tội nhiều người như vậy nhé, khiến rất nhiều người muốn chơi cậu đấy.
Trong giây lát, Dư Chính Khí ngẩng đầu lên, dường như ra vẻ hy sinh lớn lao, nói với Diệp Thanh:
Tiểu Diệp à, cậu xem, khách hàng là thượng đế, thượng đế không hài lòng, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bệnh viện, tôi cũng không có cách nào nữa rồi, chỉ đành khai trừ cậu thôi, mong cậu hiểu và thông cảm cho tôi.
Tôi...
Diệp Thanh trầm ngâm, đây là chuyện gì vậy, đúng là họa từ đâu tới, đang làm việc đàng hoàng, sao lại mang tới cái họa này chứ? Ý, mình lại thất nghiệp rồi sao, lần này về nhà thì sẽ nói với mọi người ra sao đây. Người chị dâu kia lại có những thái độ gì với mình nữa đây.
Thái độ của Diệp Thanh bỗng trở lên trầm mặc, một hồi lâu sau, mới bất đắc dĩ nói:
Đúng lúc này, cửa ngoài phòng làm việc bỗng được đẩy vào, người bước vào mặc bộ véc rất lịch lãm, phong độ khác thường, đeo kính, rất có dánh học giả.
Diệp Thanh bỗng vui mừng hẳn lên. Hóa ra người này chính là viện trưởng bệnh viện Ngô Đồng Trương Hạo Bác, không biết vì sao mà trở về đột ngột vậy.
Những người khác đều chạy tới chào hỏi.
Chào viện trưởng Trương.
Viện trưởng Trương, ông đã về rồi à.
Lão Trương, mấy giờ về tới đây vậy, sao không gọi điện trước, để tôi ra đón.
Dư Chính Khí ha ha cười nói, nhưng trong lòng có chút buồn bực. Trương Hạo Bác rất coi trọng Diệp Thanh, dường như sẽ đứng về phía hắn, nhưng cũng không phải lo, hê hê, tôi xem làm sao ông đối phó với mụ đàn bà chanh chua kia chứ.
Trương Hạo Bác nhìn mọi người trong phòng, mỉm cười nói:
Những điều xảy ra tôi đã nghe rồi, cô gái này, phiền cô đến phòng tôi một chút, chúng ta nói chuyện riêng với nhau, có gì cùng thương lượng.
Hừ, được thôi, nếu ông không làm tôi vừa lòng, thì tôi không để yên đâu.
Thiếu phụ bĩu môi nói.
Sau đó, viện trưởng Trương dẫn thiếu phụ đi ra, Diệp Thanh và mọi người đứng sững sờ ra.
Chừng năm phút sau, cô thiếu phụ kia vẻ mặt rất thảo mãn đi ra từ phòng viện trưởng Trương, không biết viện trưởng Trương đã nói vì với cô ấy nữa.
Thiếu phụ trừng mắt nhìn Diệp Thanh, rồi uốn éo rời đi.
Diệp Thanh định vẫy tay gọi thiếu phụ lại, nhưng đang định nói thì cố nhịn lại.
Chẹp, cái kia vẫn còn trong âm đạo của thiếu phụ mà, hình như vẫn chưa được lấy ra.