Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 66: Giữ đứa trẻ hay giữ người mẹ
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Tô Thông nói:
Diêu Đại Lâm cười nịnh nói:
Tên tuổi của Tô công tử, ai mà không biết chứ. Chỉ có điều chưa có duyên kết giao với cậu thôi mà, hôm nay được gặp, nhìn Tô công tử quả tuấn tú lịch lãm, không tầm thường chút nào...
Được rồi được rồi, anh đi làm việc của anh đi.
Tô Thông xua tay, thấy khó chịu nói.
Những người vây quanh nghe thấy thế cũng phải phát cười, cũng đôi chút giật mình, gia thế của cậu thanh niên này chắc cũng không tầm thường đâu, thì gã quản lý này mới chạy đôn đả ra để nạt đám bảo vệ kia chứ, không biết chừng, gã bảo vệ kia được chính tên quản lý này sai ra đó.
Những ánh mắt của mọi người sáng bừng lên, trong chốc lát mà đoán này đoán nọ thân thế của cậu.
Tô Thông vẫy tay, rồi nói với mọi người:
Đi cùng Tô Thông cũng có một người con gái, chính là người con gái hai mốt hai hai tuổi, ăn mặc rất sành điệu đó, lại còn nói phụ họa cùng Tô Thông nữa, lúc này cũng cùng với Tô Thông ngăn không cho đám đông xúm lại gần nữa.
Diệp Thanh và Mã Tiểu Linh khẩn trương làm việc của mình.
Thấy đôi lông mày lá liễu của Mã Tiểu Linh nhíu lại, những giọt mồ hôi cũng lăn tăn trên trái cô, Diệp Thanh cũng biết, e rằng tình huống không được ổn cho lắm rồi, nên hỏi ngay.
Khuôn mặt Mã Tiểu Linh trầm ngâm, vừa kiểm tra vừa nói với Diệp Thanh. Diệp Thanh rùng mình lên, đẻ sớm cộng với khó đẻ, điều quan trọng nhất, sự việc này xảy ra đột xuất quá, bọn họ không hề biết tình trạng bà bầu thế nào, hơn nữa lại đang ở bên ngoài, điều kiện vô cùng sơ sài, không có chút chuẩn bị gì.
Những tiếng rên đâu đớn của bà bầu khiến ai nấy đều đau lòng, một bầu không khí trằm lặng bao trùm tất cả, những người dân không ai bảo ai đều yên lặng cả, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Đúng lúc này, xe cứu thương lao tới, rất nhanh, phó chủ nhiệm y sư về sản khoa của bệnh viện Ngô Đồng Tương Xuân Yến, dẫn theo rất nhiều y tá chạy tới.
Tương Xuân Yến vừa đi tới, thấy Mã Tiểu Linh đang đữ đẻ, liền thở phào, với trình độ của Mã Tiểu Linh, cũng chẳng thua kém gì mình, mới trẻ tuổi mà đã tự mình quản lý khoa cấp cứu sản khoa rồi.
Mã Tiểu Linh liền nói hết tình trạng bệnh nhân cho Tương Xuân Yến nghe, cũng đúng lúc này, những y tá theo xe cứu thương cũng tiến tới phụ giúp, trấn an bệnh nhân, lau mồ hôi, và làm một vài kỹ thuật hộ lý.
Lúc này Diệp Thanh cũng thoải mái hẳn ra, đứng dậy đứng sang một bên, cậu là đàn ông đứng giữa đám y tá xinh đẹp này cũng không hay lắm, hơn nữa, một bà bầu thì cũng không cần nhiều lắm y tá trợ giúp. Diệp Thanh lẳng lặng lắng nghe, đồng thời ánh mắt đảo đảo, đang nghĩ xem có cách nào để giải nguy tình cảnh này hay không/
Tương Xuân Yến nghe xong tình trạng bệnh nhân, vừa mới yên tâm xong, lại lo lắng nói:
Mã Tiểu Linh và Diệp Thanh đều biến sắc, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, không ai muốn bỏ đứa bé cả. Mà đứa bé đó còn chưa sinh ra, gì gì cũng là một sinh mạng, lẽ nào chưa được nhìn mặt trời đã phải chết yểu rồi sao? Điều này cho dù đối với bác sĩ hay là mẹ đứa bé đều rất tàn nhẫn.
Quả nhiên, bà bầu này nghe được những lời nói đó, cố nghiến răng chịu đau, nói lớn:
Khuôn mặt bà bầu méo mó vì đau đớn, mồ hôi đầm đìa, Diệp Thanh lại nhét góc chăn vào miệng cô ấy, để tránh cô ấy cắn nát lưỡi, rồi không ngừng an ủi cô.
Những người xung quanh cũng xôn xao lên, đều rất rung động: giữ đứa bé không cần giữ mẹ nó đâu, câu nói đó của bà bầu không chút do dự gì, quả là rất mạnh mẽ, đúng là tình thương của người mẹ vô bờ bến, làm sao không khiến người khác khâm phục chứ?
Đương nhiên, cũng có người không tán thành ý định của mẹ đứa bé, một người phụ nữ trẻ tuổi khẽ nói:
Lúc đó có một người đàn bà ngoài ba mươi tuổi bế theo đứa bé phản bác: