Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 76: Vào sào huyệt của hắn
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Chỉ nghe Lôi Tam Hổ nói :
Sau đó Dư Chính Khí nói :
Lần trước chú nhờ anh làm việc này, anh lập tức hành động ngay, chỉ tiếc Trương Hạo Bác coi trọng nó , lại thêm cái thằng tiểu tử đó làm việc rất cẩn thận , gần đây lại không ngừng lập công , hài , muốn khai trừ hắn xem ra cũng có chút khó khăn à !
Ồ ? Thằng nhóc đó khó giải quyết vậy sao ?
Lôi Tam Hổ cót chút không tin, nói :
Dư Chính Khísắc mặt có chút xấu hổ , hỏi :
Không đợi Lôi Tam Hổ trả lời , người phụ nữ nọ nói vọng lên :
Chưa nói hết câu , Lôi Tam Hổ liền ngắt lời thiếu phụ kia, nói :
Người Phụ nữ nọ mím môi , nghĩ thầm :
Dư Chính Khí giật mình , gật đầu nói :
Sau đó Lôi Tam Hổ liền kính Dư Chính Khí một li , người thiếu phụ kia cũng nâng cốc nói :
Viện phó Dư , lần trước có mắt mà không nhìn thấy núi thái sơn , có gì không phải mong anh bỏ quá cho !
Dư Chính Khí nghiêm nghị, mê mê nhìn vào bộ ng.ực tróng nõn nà của người thiếu phụ bị lộ ra quá nửa . Ngẩn người ra , nuốt nước miếng ừng ức , Cười khà khà xua tay nói :
Lôi Tam Hổ cười khà khà nói :
Dư Chính Khí nói:
Lôi Tam Hổ tò mò hỏi :
Dư Chính khí nói:
Lại còn không phải vì cái thằng Diệp Thanh , cái thằng Diệp thanh chết tiệt đúng là đồ ôn dịch , xúi quỷ
Hừm, lại thằng tiểu tử đó!
Lôi Tam Hổ phẫn nộ đập bàn , nói :
Dư Chính Khí vội vàng nói :
Lôi Tam Hổ khinh thường nói :
Mặc dù nói như vậy nhưng giọng của Lôi Tam Hổ rõ ràng nhỏ đi hẳn .
Thiếu phụ nọ bĩu môi , trong bụng rủa thầm :
Dư Chính Khí cũng không nhiều lời với Lôi Tam Hổ , trong bụng đoán :
Yên ắng được một lúc liền mỉm cười nói với Lôi Tam Hổ :
Vừa dứt lời , sắc mặt của Lôi Tam Hổ liền thay đổi , thậm chí còn ra vẻ bộ dạng khó khăn nói :
-Dư lão huynh à , không phải là làm em mà lại không giúp anh , mặc dù năm nay có kiếm được một ít tiền , nhưng mà gần đây vốn huy động có vẻ hơi chặt !... Thế này nhé , nếu quả thật anh thiếu tiền dùng , đệ có thể vay nóng tạm một vài món cấp trước cho anh , cứ cầm tạm đi lo việc gấp rút đã được không ạ ?
Dự Chính Khi nhấp một ngụm rượu , gắp một miếng bào ngư cho vào mồm , vừa nhai vừa nói:
Lô Tam Hổ liền giơ ra năm ngón tay , nói :
Luôn luôn có con số này !
Năm mươi vạn ?
Dư Chính Khí có vẻ chê ít , thât vọng nói .
Lôi Tam Hổ nhổ ra cái xương cá trong miệng ra, bĩu môi , trong bụng nghĩ thầm , ông còn dám mở mồm chê cơ à.
Cái mặt rỗ Dư Chính Khí ngay lúc đó tối sầm lại , , trong bụng chửi thầm :
Lôi Tam Hổ dường như không thèm để ý vẻ mặt của Dư Chính khí vậy , làm như mọi chuyện chưa hề xảy ra , cười nói :
Dư Chính Khí nghĩ thầm :
Nhưng mà nếu Lôi Tam Hổ không có tiền thì , y cũng hết cách , chỉ có cách dùng cái mồm mà vòi vĩnh, nói :
Lôi Tam hổ liền vỗ ngực bảo đảm ‘
…
Diệp Thanh nghe đến đó , trong làng đã cực kỳ bực bội , bực tức không chịu nổi , lại sợ bị đối phương phát hiện , nên sớm lánh đi , đến toilet rửa mặt một cái , bình tĩnh lại một lúc , đảo đảo mắt một cái , liền nghĩ ra một kế .
Lúc này im hơi lặng tiếng về phòng riêng , ăn bừa mấy miếng , nói ở bệnh viện có việc , rồi kéo Mã Tiểu Linh cáo từ rồi đi.
Việc này càng ít người biết bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu , tránh khỏi đánh rắn động rừng , không nên cho Tô Thông và Vương Liễu Ý liên lụy vào . Còn Mã Tiểu Linh thì , một là nhân phẩm tốt , tin tưởng được , dùng được , nói mơ hồ một chút thì là người phe mình ! Thứ hai là , Mã Tiểu Linh có xe, thuận tiện theo dõi .
Đến bãi đỗ xe rồi cho xe vào trong , Tiểu Linh hỏi.
Sau đó Diệp Thanh đem tình hình mình thám thính cộng với suy đoán của mình ra kể ngắn gọn một lượt , Mã Tiểu Linh há hốc mồm nói :
Không phải chứ ,lại còn có cả chuyện này nữa sao ? Nhìn Dư viện trưởng thấy cũng là người khá là nghiêm chỉnh mà !
Đấy đều là vẻ ngoài thôi , ngụy quân tử !
Diệp Thanh căm phẫn nói .
Vậy bây giời chúng ta thải làm thế nào ?
Chúng ta ngồi đợi ở đây , lát nữa cái thằng họ Lôi kia đi ra , chúng ta sẽ theo sau hắn , kiểm tra cái công xưởng sào huyệt của hắn !
Diệp Thanh nói với ánh mắt bừng sáng.