Lâm Hàn cả đêm không ngủ vì bị chính sự suy tư của mình vây hãm, cho nên thành ra vào nay cả người cùng đầu óc đều mệt mỏi không chịu được.
Đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng, Tiểu Nguyên vẫn còn đang say ngủ không hay biết gì. Lúc này, bác Linh từ ngoài cửa bước vào. Hai tay xách theo vài hộp thức ăn hướng Lâm Hàn chào.
-Ông chủ.... buổi sáng tốt lành.
-Ừm!!!
Lâm Hàn đưa tay lên xoa xoa bóp vầng trán của mình. Giọng nói lộ vẻ mệt mỏi trả lời.
Bác Linh nhìn ra ông chủ của mình không ổn, hình như là có tâm sự. Cho nên sau khi đặt thức ăn xuống bàn, liền rót một cốc nước. Đưa đến trước mặt anh, rồi kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống. Ân cần hỏi.
Hứa Lâm Hàn nhận lấy ly nước, ánh mắt nhìn đến khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn của bác Linh, trong lòng lại cảm kích bà với cùng. Bác Linh là bạn của cha, từ khi anh sinh ra thì bà đã chăm sóc anh. Sau này, khi cả hai vị thân sinh đều mất. Cũng chỉ mình bác giúp việc này ở bên chăm lo cho anh từng chút. Đối với bác Linh, Lâm Hàn vừa xem như người nhà... lại vừa có phần trọng dụng bà tuyệt đối. Cho nên mọi buồn phiền ở trong lòng, Lâm Hàn suy nghĩ một hồi lâu rồi mới bắt đầu nói.
-Bác Linh, tôi thật sự không biết được rằng từ trước đến nay. Vốn dĩ mình rất ghét thân mật với người cùng giới. Nhưng đối với Tiểu Nguyên thì khác, tuy là chỉ mới ở chung với em ấy vài tháng thôi. Nhưng tôi lại làm ra những hành động quá mức mật đối với Tiểu Nguyên. Tôi...tôi thật sự hoảng sợ, tôi không muốn giống cha tôi.
Lâm Hàn cúi ngầm mặt, giọng nói lạnh lùng hẳn đi. Điều này cho thấy hắn đang cố gắng chấn chỉnh mình phải bình tĩnh. Bác Linh nhưng người con trai ở phía trước mắt, trong lòng phiền muộn thở dài.
Bác Linh vốn là bạn thân chơi chung với cha Lâm Hàn cùng nam nhân kia từ khi học cao trung. Nhìn đứa con trai của bạn thân mình đang hận chính cha nó đến thấu xương. Bác Linh trong lòng xót xa, đặt tay lên vai Lâm Hàn nói.
-Lâm Hàn.... có những chuyện, chỉ có những người trong cuộc họ mới hiểu rõ. Con đừng bao giờ chỉ quan tâm đến phần cuối của câu chuyện mà quên đi nội dung của nó. Người trong cuộc, kẻ đúng người sao. Con vốn là người ngoài, không biết được nguyên nhân đâu.
Bác Linh nhớ đến lời hứa của mình đối với hai người bạn đã mất. Hốc mắt lại cay đến không chịu được, Lâm Hàn chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà không chịu tìm hiểu. Cho nên mới có những sau nghĩ với cha mình như thế. Nhưng mà, Lâm Phong cũng có nổi khổ riêng của mình mà.
Bác Linh như phải giữ kín một điều gì đó. Cho nên đành phải từ từ lái sang chuyện khác.
Lâm Hàn khi nghe nhắc đến Tiểu Nguyên, tâm trạng lại càng muộn phiền hơn. Ánh mắt anh nhìn đến chỗ cậu đang nằm, từ từ trả lời.
Bác Linh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và đang định đứng lên chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lâm Hàn thì bỗng nhiên anh chầm chậm nói.
-Không được... Lâm Hàn, tôi phản đối chuyện này.
Bác Linh vừa nghe đến lời đề nghị này của Lâm Hàn, lập tức phản bác.
Hứa Lâm Hàn khó hiểu nhìn bà, đặt ra câu hỏi.
Bà Linh đi đến, ánh mắt chứa đầy sự tức giận nói.
Lời nói của bác Linh như đâm thẳng vào tim anh, ý định đưa Tiểu Nguyên vào trại tâm thần dường như bị dập tắt... quả thật anh cũng không đành lòng làm vậy với Tiểu Nguyên.... nhưng nếu để cậu ở gần bên cạnh thì thật sự quá nguy hiểm.
Bỗng nhiên, người mà Lâm Hàn đang nghĩ tới tự dưng vừa ngủ vừa nói.
Chỉ vì một lời nói ngây ngô này trực tiếp khiến Lâm Hàn thu hồi lại suy nghĩ điên rồ của mình.