Cả căn phòng khách rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt, bầu không khí cẳng thẳng phút chốc bao trung lấy một khoảng không rộng lớn. Hứa Lâm Hàn đứng thẳng người, đồng tử co rút thật mạnh. Trong đầu vẫn chưa biết nên nói gì với Diệp Anh.
Mà Diệp Anh nhìn người yêu mình chỉ biết im lặng không nói. Một cỗ tức giận hiện sâu trong lồng ngực cô, hai bàn tay càng siết chặt hơn. Diệp Anh không kìm lòng nói lớn.
Diệp Anh rất biết cách nắm lấy điểm yếu của Hứa Lâm Hàn, hai bên gia đình họ Hứa và họ Diệp từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết, cho nên chuyện của cha Lâm Hàn là Lâm Phong, Diệp Anh cũng hoàn toàn biết rõ. Cho nên lời nói của cô khi thốt ra, như một nhát dao chí mạng đâm sâu vào quá khứ đáng ghét của Lâm Hàn.
Diệp Anh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cô biết rằng nếu như muốn Lâm Hàn lạnh nhạt với thằng ngốc kia, cô càng phải tỏ vẻ đáng thương hơn nữa. Cho nên ngay lúc lại nói vừa dứt, vài giọt nước mắt từ đâu xuất hiện trên gương mặt của cô ta. Giọng nói nghen ngào một lần nữa thốt lên, như thể bắt lỗi Lâm Hàn.
Quả thực những lời nói này đã đâm thẳng vào tim Lâm Hàn. Trong đầu như rối rắm như một sợ tơ vò. Nhưng mà hắn không muốn đi theo vết xe đổ tồi tệ của cha hắn. Hắn không muốn làm mẹ ở dưới suối vàng thất vọng. Đặc biệt, Lâm Hang tự khẳng định rằng mình không phải kẻ đồng tính, và đối với Tiểu Nguyên... anh chắc chắn sẽ không có một chút tình cảm gì với cậu đâu.
Hứa Lâm Hàn tự xem những suy nghĩ vừa rồi là lời trấn tĩnh mình, đoạn xoay người lại. Đi đến ôm Diệp Anh vào lòng, dùng một tay vỗ nhẹ lên lưng cô. Giọng nói ôn hoà nhưng nếu nghe kĩ, sẽ thấy nó cứng ngắt hoàn toàn không tự nhiên phát ra.
Hứa Lâm Hàn cứ nghĩ rằng, mình đã để " người bạn đời" của mình chịu tổn thương. Cho nên trong lòng dù vẫn còn rối rắm, nhưng phần trăm tin tưởng dành cho Diệp Anh lại tăng lên thêm một chút nữa. Lâm Hàn tự chấn chỉnh tinh thần mình.
Diệp Anh nghe những lời trấn an cùng dỗ dành của Lâm Hàn liền thừa nước đục thả câu, tranh thủ tình huống mà khóc to hơn. Không những thế còn nghẹn ngào nói.
Lâm Hàn... anh đừng bao giờ làm em thất vọng nhé. Anh thích nữ nhân khác cũng được, chỉ là đừng để lại một sự sai lầm khác thôi.
Đồ ngốc.... anh thì làm sao có thể thích người khác trong khi người yêu mình còn ở đây cơ chứ. Em yên tâm đi, anh chỉ có mỗi mình em thôi.
-Lâm Hàn.... em mong đến thời gian trôi thật nhanh để đến cuối năm, như vậy chúng ta có thể kết hôn và chính thức trở thành của nhau rồi.
-U...ừ..đúng... đúng là như vậy.
Bỗng nhiên nhắc đến chuyện kết hôn, Lâm Hàn liền cảm thấy khó chịu. Dạo trước chỉ cần Diệp Anh đề cập đến chuyện này, anh đều vui vẻ chấp thuận mà không cần suy nghĩ. Nhưng mà lần này, cảm giác muốn kết hôn với Diệp Anh đã không còn. Khuôn mặt Tiểu Nguyên từ từ hiện ra trong trí óc anh. Cho nên vừa nãy mới cùng Diệp Anh trả lời cho có lệ.
Mà Diệp Anh cũng không màng quan tâm đến biểu cảm của Lâm Hàn, vừa nghe được sự đồng tính từ anh. Cô ta liền không kiêng nể gì mà hôn lên má Lâm Hàn hai cái, khuôn mặt vừa khóc xong bây giờ đã được thay bằng nụ cười.
Lâm Hàn nhì Diệp Anh, mệt mỏi đồng ý.
Được thôi.
Vậy anh đợi em vào phòng thay quần áo, sau đó chúng ta sẽ đi ngay.
Diệp Anh điệu bộ vui sướng vội vã đi vào phòng, bộ dáng đau thương vừa nãy được thay bằng sự vui sướng như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.
Lâm Hàn đầu óc căng thẳng nhìn đến Diệp Anh, bỗng nhiên lại xuất hiện hình ảnh của Tiểu Nguyên vào mỗi buổi sáng khi nghe được anh đưa ra ngoài thì cậu cũng vui vẻ như thế. Trong lòng không kìm được mà phát ra tiếng thở dài.