Những năm tháng của hồi ức, dì Linh mỗi khi dọn dẹp nhà chính xong liền nghe theo lời ông chủ cấp tốc chạy qua căn biệt thự nơi Lâm Phong " giam cầm" Dĩ Anh.
Ngày nào cũng như ngày nào, Dĩ Anh trên người lúc nào cũng có dấu hôn ở trên cơ thể. Cả người nam nhân ấy tuy chỉ mới hai mươi bảy tuổi nhưng lại gầy yếu đến đáng thương. Khi còn đi học, Dĩ Anh vốn là người sống nội tâm... sau khi bị Lâm Phong mang về, người ấy càng trở nên tiều tuỵ ít nói và đáng thương hơn.
Ngày nào dọn dẹp bà cũng thấy Dĩ Anh khóc, hai mắt trông ngông nhìn về phía sân vườn qua lớp cửa sổ. Cả người thì như pho tượng không cười không nói, đến tối tầm giờ Lâm Phong tan làm ghé qua đây. Bà mới có thể nghe được âm thanh của Dĩ Anh...nhưng mà đó không phải là âm thanh nói chuyện hay cười đùa, chỉ là âm thanh rên rỉ cùng nức nở tội nghiệp.
Cũng may ông trời còn chút nhân từ với người kia, cho nên mới để Lâm Phong đến một ngày biết rõ sự hy sinh của Dĩ Anh dành cho gia đình mình. Kể từ lúc ấy, Lâm Phong muốn buông bỏ hết mọi thứ...muốn ly hôn với Khánh Viên cũng chỉ vì muốn bù đắp cho Dĩ Anh. Đó cũng là quãng thời gian đau thương nhất bà từng chứng kiến, mà chính bà cũng là người có lỗi trong chuyện này.
Đời người sống nay chết mai, người ở hiện tại không thể hiểu được chuyện quá khứ. Lâm Hàn vì chỉ nhìn một phía mà hoá ra đã trách lầm cha hắn. Giờ đây, hắn thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó nghẹn lại không nói thành lời. Không gian rộng lớn chỉ có tiếng của dì Linh đều đều vang lên.
Tôi đi theo ông chủ từ khi ngài ấy lúc ngài ấy mười tuổi đến năm ba mươi tư tuổi. Chỉ thấy đúng hai lần ông chủ khóc. Lần thứ nhất là sau khi biết được những chuyện Dĩ Anh đã phải chịu, và lỗi lầm mình đã gây ra với người kia. Lần thứ hai chính là lúc ông chủ ôm xác Dĩ Anh đã tự sát ở trên giường bệnh.
Không phải là cha tôi và người kia tự sát cùng một lúc sao?
Hứa Lâm Hàn khó hiểu hỏi, người ta nói với hắn cha và người kia cùng tự sát, sao bây giờ lại là người kia chết trước?
Dì Linh nói đến đây cũng chẳng thể kìm lòng được nữa, cứ thế buông xuôi cho nước mắt lăn dài trên má.
Khúc uẩn vẫn còn ở đây, dì Linh phải kể hết mới có thể khóc cho nổi lòng mình được. Bà đặt hộp gỗ vào tay Lâm Hàn, rồi kể tiếp.
Mọi chuyện hoá ra là như vậy, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Ở đời không phải ai cũng có hạnh phúc toàn vẹn, giống như Lâm Hàn vì ngu muội.. vì nghe theo một phía mà đánh mất hạnh phúc của mình vậy. Cả hai người lặng im một lúc lâu, sau đó dì Linh mới thở dài nhẹ giọng nói.
Trong chuyện này ai cũng sai, Lâm Phong sai là vì không thể làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình. Dĩ Anh sai là vì mặc dù biết Lâm Phong gia đình vẫn chấp nhận làm tình nhân của ông ấy. Khánh Viên cũng sai vì tìm cách hại người. Nhưng nhìn chung lại, họ cũng vì yêu đối phương mà tự huỷ hoại đi mọi thứ. Lâm Hàn... tôi không hi vọng nhiều, chỉ hy vọng cậu có thể đi đúng đường, tìm thấy đúng tình yêu của mình. Để không phải hối tiếc như bốn người chúng tôi. Tiểu Nguyên chịu khổ nhiều rồi, nếu cậu yêu đứa ngốc ấy thì xin đừng làm tổn thương thằng bé. Hoặc nếu đối với cậu Tiểu Nguyên không quan trọng, thì hãy để tôi nuôi thằng bé.
Dì Linh, tôi hiểu ra mọi chuyện rồi. Dì cứ yên tâm, tôi sẽ làm em ấy thật hạnh phúc. Đời trước phạm sai lầm, đời sau sẽ rút kinh nghiệm.
Tia nắng ngày mới bắt đầu xuất hiện, bình minh đã lên rồi. Một ngày mới lại đến, một câu chuyện của quá khứ đã được ánh sáng chiếu vào. Con đường mới lại mở ra cho Lâm Hàn và Tiểu Nguyên, ai cũng hy vọng họ có thể đi đúng trên con đường mới tạo ra này.
---****---
Rồi các tình yêu chuẩn bị nghe quá khứ của Tiểu Nguyên qua sự góp mặt của một người năm xưa từng ở chung nhà với cậu :vv