Sau ngày hôm đó, Lung Linh cũng đã biết Lục Nhiên đang mang thai và Lục Nhiên cũng đã biết được ai là người hại mình ngày hôm đó.
...----------------...
Rengreng* reng *
Alo?
Alo! Anh hai à, anh và chị dâu của em dạo này sống ổn chứ? Người gọi anh không ai khác chính là Thái Thái
Bạch Thái Lăng vẫn chưa nói cho gia đình hai bên biết anh và cô đã ly hôn.
Có gì nói mau! Anh lạnh lùng trả lời em trai mình
Có gì đâu? Em chỉ muốn hỏi thăm chị dâu của em một xíu thôi mà!
Hiện tại Bạch Thái Lăng vẫn chưa muốn cho mọi người biết rằng mình đã ly hôn nên chỉ đành nói qua loa." Vẫn ổn.
Không có chuyện gì thì anh cúp máy đây!"
Hiện tại anh đang ở công ty nên không biết Quỳnh Trân đang đi đâu, vì khi nãy có gọi mà bác Hoa bảo cô ta đã đi ra ngoài.
Ê.....!ê...!đừng cúp máy mà! Em chỉ muốn ôn lại chuyện xưa thôi?
Anh em ta có chuyện xưa gì để ôn lại sao? Anh nhướn mày hỏi
Anh.....anh phủ thiệt đó! Đương nhiên là có rồi!
Thế có chuyện gì? Bạch Thái Lăng hỏi.
Hiện tại anh đang đọc tài liệu nhưng em mình lâu nay mới gọi nên cũng muốn ôn lại một chút.
Này là thằng em muốn moi thông tin của anh đây mà.
" Bình thường"
Cái gì mà bình thường được chứ? Em nghĩ chắc chị ấy phải yêu anh lắm đó!
Nếu yêu thì sao?
Thì có sao đâu! vì em còn nhớ hồi cấp 3 chị ấy cũng có lúc hay đem sữa dâu qua cho anh mà.
Lúc đó em biết là chị ấy thích lắm rồi.
Nhưng vì chị ấy không muốn anh biết nên nhờ em dấu hộ tên mang đưa cho anh giúp chị Nhiên.
Nghe tới đây anh thấy có gì đó sai sai? Không phải người tặng anh những hộp sữa dâu năm ấy là Quỳnh Trân sao?
Anh nghi ngờ hỏi lại
Thái Thái có chút khinh thường nói
Thái Thái thấy đầu dây bên kia im lặng quá liền nói
Bạch Thái Lăng rơi vào trầm tư không nói được gì.
*Những ngày sau khi ly hôn quả thật đối với anh những món mà bác Hoa nấu anh đều không cảm thấy ngon.
Hay là anh đã quen mùi đồ ăn Lục Nhiên nấu rồi ta? Còn khi ngủ nữa! Thường ngày hay ôm cô ngủ, mỗi lần như vậy đều ngủ rất ngon, còn khi ngủ với Quỳnh Trân hay một mình anh lại bị khó ngủ.
Hay là anh đã quen hơi của cô luôn rồi ta?* Anh thầm nghĩ rồi lại lắc đầu bác bỏ những suy nghĩ ấy rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
...----------------...
Tối đến.........
Bạch Thái Lăng về nhà, anh bước vào không còn ai ra đón anh, hỏi han anh như lúc trước nữa chỉ có bầu không khí im lặng.
Cậu chủ về rồi sao? Bác Hoa đi ra hỏi
Ừ! Quỳnh Trân về chưa bác? Anh nhìn xung quanh nhà rồi hỏi
Vẫn chưa!
Nghe được câu trả lời anh không nói gì chỉ đi lên lầu, nhưng Bạch Thái Lăng không qua phòng của Quỳnh Trân mà lại sang phòng của anh và Lục Nhiên.
Bước vào trong phòng, đồ đạc của cô đã không còn, ở đó chỉ có mùi hương hoa oải hương của cô vẫn thoang thoảng đâu đây.
Bạch Thái Lăng đi lại tủ đồ, mở ra và lấy một bộ đồ thoải mái rồi bước vào phòng tắm.
…………… Đêm đến
Bạch Thái Lăng đang ngồi trong thư phòng làm việc thì anh nghe dưới nhà có tiếng mở cửa nên đứng dậy xuống dưới nhà xem thử.
Vừa bước xuống nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh ăn mặc hở trước hở sau của Quỳnh Trân.
Ả ta vừa thấy anh liền định chạy tới ôm nhưng anh cảm thấy kinh tởm mà né sang một bên.
Hự.....Lăng à....hự......anh chưa ngủ sao? Quỳnh Trân say xỉn hỏi
Ngày nào em cũng đi ra ngoài với những bộ đồ đó sao?
Có.....!hự....!làm sao đâu chứ?
Nói rồi ả ta bước lên phòng, anh cũng đi theo sau vì muốn hỏi một số chuyện.
Quỳnh Trân mặc dù đã say nhưng vẫn trả lời anh " Hự.....đương nhiên là nhớ chứ!"
Vậy em có còn nhớ những bước hộp sữa dâu và bức thư em tặng anh không? Bạch Thái Lăng đứng nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường với bộ quần áo xộc xệch hỏi.
Sữa.....!với bức thư gì chứ? Anh đang nói...!hự cái gì vậy?
Bạch Thái Lăng nhíu mày hỏi lại lần nữa nhưng Quỳnh Trân vẫn trả lời y như vậy
Bạch Thái Lăng bất ngờ với câu nói của cô ta rồi nhanh chóng hỏi " Vậy bức thư không phải là của em sao?"
Quỳnh Trân bây giờ đã say rồi nên không biết mình đang nói cái gì.
Nhưng người ta thường nói khi say lời nói sẽ thành thật nhất..