Tối đó, Chu Bắc Sơn xách theo hai đôi ủng đi mưa, hai cái áo mưa, hai bếp lò bằng đất sét mang qua nhà đại đội trưởng.
Đại đội trưởng rất là ngạc nhiên. Khi nghe tin có lũ thì bác thất thần hồi lâu, tin này như sét đánh giữa trời quang vậy, mãi một lúc sau bác mới hoàn hồn. Nhìn những thứ trên bàn, bác cũng biết nó rất thực dụng.
Chu Bắc Sơn lên tiếng:
Đại đội trưởng thở dài, cũng không chối từ mà nhận lấy.
Cũng may bây giờ chúng ta còn trồng lúc mì vụ đông. Để ngày mai bác thông báo mọi người bắt đầu chặt cây xây nhà, tranh thủ lúc trời chưa mưa mà gom góp củi lửa.
Nghĩ đến đây, bác lại đau lòng, hốc mắt ửng đỏ:
Chu Bắc Sơn thấy bác như vậy thì không đành lòng, mở miệng an ủi:
Bác đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta được phía trên thông báo trước, có thể di dời tài sản, còn giữ được tài sản và người thì việc xây nhà cũng chỉ là vài hôm mà thôi. Bác hãy nói với người trong thôn, hãy dự trữ thức ăn ít nhất là năm tháng, nếu mà k có đủ thì có thể liên hệ cháu, cháu biết có người bán, không cần phiếu, nhưng mà lần này chỉ có khoai lang mà thôi.
Khoai lang cũng tốt, khoai lang vừa rẻ lại vừa đỡ đói, cầm cự qua mùa lũ thì tốt rồi.
Nghĩ đến nếu như không hay biết gì, lúc đang ngủ thì nước lũ tràn đến, như vậy không biết sẽ c.h.ế.t bao nhiêu người đâu. Bây giờ âu cũng là một loại may mắn, trong cái rủi có cái may. Ít nhất còn có hai tháng chuẩn bị trước, bác lại thở dài trong lòng.
Từ trong nhà đại đội trưởng đi ra, Chu Bắc Sơn ghé chân qua nhà bác Trương, trước khi bác mở cửa thì từ trong không gian lấy ra đồ vật mua cho hai bác, cầm ở trên tay. Nên khi bác Trương ra đến thì thấy anh hay tay xách đầy hàng hoá, bác hỏi:
Chu Bắc Sơn đợi bác đóng cửa rồi mới trả lời:
Bác Trương vừa nghe là cố ý mua cho bác thì trong bụng vừa vui mừng, lại cảm động, nói:
Chu Bắc Sơn không đồng ý:
Từ lúc anh và Tô Mãn dùng s.ú.n.g g.i.ế.c đàn sói sau, bác Trương đã biết hai vợ chồng anh làm ở Đặc dị cục, lúc đấy bác rất là kích động, thẳng khen hai người có triển vọng.
Vừa nghe Tô Mãn có thai, bác Trương rất là mừng rỡ, bác gái ngồi cạnh cũng vui vẻ không kém, hai người thật sự xem Tô Mãn và Chu Bắc Sơn là người thân, lúc này làm sao mà từ chối, liên tục gật đầu. Trước khi đi, Chu Bắc Sơn đưa cho hai vợ chồng bác một cái nhẫn không gian, dặn:
Bác Trương tay run thiếu chút nữa làm rớt chiếc nhẫn xuống đất, trộn tròn mắt nhìn anh, có chút không thể tin được, lại có phần lo lắng. Chu Bắc Sơn lại giải thích:
Nói xong, cũng không cho bác Trương suy nghĩ mà đứng dậy chào hai bác rồi đi về. Trên đường về lại ghé ngang nhà của Tống Thịnh, đưa nhẫn không gian qua, lúc này không cần lại tốn công giải thích.
Khi về đến nhà thì đêm cũng đã khuya, Tô Mãn để cửa phòng chờ anh, còn bản thân đã ôm chăn mà ngủ. Chu Bắc Sơn nhìn gương mặt phúng phính hồng hào của vợ mà có chút ghen tị. Mấy năm nay vợ anh không thay đổi chút nào, vừa trắng trẻo, xinh đẹp, cả người khí chất ngời ngời, còn anh mặc dù bảo dưỡng cũng khá nhưng so với vợ đã cảm thấy già hơn không chỉ một chút.
Bởi vậy gần đây anh rất là bất an. Canh phòng nghiêm ngặt sợ vợ anh bị người khác dòm ngó đến. Cũng sợ vợ thấy anh không còn trẻ nữa mà dời ánh mắt vào người khác.
Không ai hiểu sự tự ti của anh lúc này.
Chính lúc này thì Tô Mãn lại có thai, lại mang kết tinh tình yêu của bọn họ, những lúc như vậy anh càng rõ ràng cảm nhận được vợ anh cũng yêu anh nhiều lắm. Càng là như thế, anh càng trân trọng hạnh phúc anh đang có bây giờ, quyết không để người khác cướp đi.
Suy nghĩ vu vơ một lúc, Tô Mãn nằm trên giường như cảm nhận được hơi ấm của Chu Bắc Sơn mà đẩy ra chiếc gối đang ôm trong lòng, nhích nhẹ đến vùi vào lòng anh. Chu Bắc Sơn nhìn đầu tóc đen mượt của Tô Mãn mà bật cười, vợ anh lúc ngủ trẻ con như vậy. Vậy là không thèm nghĩ nữa, ôm cô vợ của mình, nếu có thể mơ chung một giấc mơ thì tốt rồi.
Hôm sau sáng sớm, trời vừa sáng thì bác thôn trưởng đã mở họp, cuộc họp lần này có ba mươi bốn người, đại diện cho ba mươi bốn hộ gia đình và Đỗ Tuấn, đại diện cho thanh niên trí thức.
Cuộc họp diễn ra rất lâu, từ lúc trời vừa sáng đên mặt trời đã bắt đầu ngã về tây mới có thể kết thúc. Tất cả mọi người sắc mặt rất là trầm trọng, ai cũng chạy nhanh về kiểm kê xem cần mua thứ gì, đến chiều mang tiền và phiếu qua nhà đại đội trưởng.
Khu tập thể cũng không ngoại lệ, Mạc Hiểu Hiểu ban đầu còn không muốn ra tiền. Nhưng không ai nuông chiều cô ta, tất cả mọi người thống nhất là góp tiền với nhau, nếu cô ta không mua thì sẽ không được dùng chung đồ vật và ăn chung lương thực. Mạc Hiểu Hiểu liền héo. Cô ta cuối cùng cũng phải móc tiền ra gộp chung với mọi người.
Vậy là danh sách vật dụng cũng đến tay Chu Bắc Sơn vào buổi chiều. Qua ngày hôm sau, anh đánh xe bò đi thị trấn. Trước tiên là qua Đặc dị cục, yêu cầu Tống cục trưởng chi viện vài hộp đạn.
Không còn cách nào, vì không thường dùng s.ú.n.g nên lúc trước anh chỉ lấy hai khẩu súng, bên trong đã có sẵn mười viên đạn. Nhưng mà lợn rừng và sói lần đó đã tiêu hao hết, lần này nếu không xin thêm sẽ không có s.ú.n.g để dùng. Tô Mãn một mình ở nhà anh phải nghĩ cách để cô phòng thân. Ở chung tập thể thì việc dùng dị năng là điều không thể. Súng là vũ khí tốt nhất.
Tống cục trưởng cũng không làm khó, đưa anh năm hộp, những thứ này ở Đặc dị cục tương đối dư dả, dị năng giả chỉ ham thích dùng dị năng, ít khi phải dùng s.ú.n.g nên số lượng s.ú.n.g và đạn mỗi năm quốc gia cấp đều có bảy phần mười còn nguyên vẹn.
Ra khỏi Đặc dị cục, anh ghé qua Cung tiêu xã, lần này giống như nghe được tiếng gió nên các mặt hàng hơi nâng giá một chút. Nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều, Chu Bắc Sơn viết lại hóá đơn, xếp hàng lên xe bò rồi đi về.
Trước khi lũ đến anh lại tìm một ngày rảnh mà đi qua trại nuôi bò sữa. Lúc nãy Tống Hoành cũng thông báo với anh là phía trên đã đồng ý việc phiếu mua sữa bò. Nếu không đợi cơn lũ qua đi, cho dù không trang trại không thiệt hại về số lượng bò nhưng mà mua một lần 500 thùng sữa bò cũng là một điều khó khăn, cho dù có phiếu hay không.
Khi giao hàng cho đại đội trưởng, xem xét thấy không có ai liền đưa cho bác một cái nhẫn không gian, hôm qua đã quên mất. Xem như báo đáp mấy năm nay bác đã hết lòng giúp đỡ.
Đại đội trưởng biểu tình và nghi vấn không khác gì với bác Trương, Chu Bắc Sơn lại giải thích một lần, bác mới yên lòng.
Lúa mì còn cần chăm sóc một tháng mới có thể thu hoạch, như vậy việc dưới ruộng có thể phân cho vài người. Còn lại tất cả đều theo Chu Bắc Sơn tìm chỗ xây nhà.
Cả thôn quyết định xây nhà gỗ, vì xây nhà đất thì trời mưa nhiều vách tường sẽ sập, xây nhà gạch thì chi phí quá cao, như vậy xây nhà gỗ là lựa chọn tốt nhất.
Phải chọn một nơi có địa thế cao, xung quanh rộng rãi ít thú dữ lui tới, gần đó không cần có dốc núi hay con suối vì sợ sẽ xảy ra lũ quét, tốt nhất là có cây cối xen kẽ, như vậy những cái cây sẽ trở thành vật cản, vào mùa lũ rất an toàn.
Tiếp đến đốn cây không được một chỗ đốn quá nhiều cây, phải cách xa xa, đề phòng tạo thành đồi trọc.
Sau đó xây nhà phải xây nhà sàn, cao tầm một mét rưỡi, đề phòng có lợn rừng lui tới.
Cuối cùng, cần xây một hàng rào chung quanh chỗ ở, như vậy an toàn có bảo đảm rất nhiều.
Những điều này ở đây không ai có kiến thức cả, vì vậy Chu Bắc Sơn bảo sao, mọi người làm như thế ấy, bản lĩnh của anh ai cũng biết nên không ai dị nghị hay phản đối. Quá trình tiến hành tương đối hài hoà.