An Tĩnh Nguyên đáp, sau đó lại lấy ra hóa đơn của cửa hàng xem qua.
Ánh mắt Cố Chi Nghiên sáng lên.
An Tĩnh Nguyên cũng rất bất ngờ, bởi vì chi phí mở cửa hàng tương đối lớn, không ngờ bình quân lợi nhuận lại nhiều như vậy, nhưng bởi vì vị trí của bọn họ quá tốt, cũng có khả năng là chiết khấu trong cửa hàng của bọn họ, cho nên việc kinh doanh tốt hơn so với anh tưởng tượng.
Nhưng mà số tiền này không đủ, anh vẫn còn muốn nhiều hơn.
Anh mím môi dưới, nói với cô chuyện bày bán ở vỉa hè, lại có chút lo lắng hỏi:
Cố Chi Nghiên là người đã sống qua một kiếp, cô nhớ rằng kiếp trước thời điểm bắt đầu cải cách, mở cửa, hầu hết trong số đó là các quây hàng rong, những thay đổi trong chính sách cũ và mới, những người làm ăn tư nhân thì tất yếu bị chèn ép, lúc đâu sẽ có người mặc đồng phục chuyên bắt người, sau đó những người gánh hàng rong sẽ thu đồ của mình và chạy khắp nơi trên con đường.
Sau đó chính sách rõ ràng, nhưng mà một vài người vẫn vô cùng có thành kiến đối với người làm ăn, bọn họ sẽ trực tiếp xem những người này như "L7", nhìn thấy sẽ trực tiếp mắng chửi, sợ liên lụy đến cô và con, đây chính là nguyên nhân mà An Tĩnh Nguyên lo lắng.
Cố Chi Nghiên nhìn anh, đột nhiên cười, sau đó vươn tay ra ôm cánh tay của anh, ánh mắt mê ly nhìn vào anh, ôn nhu nói:
Ánh đèn lờ mờ buông xuống chiếu sáng căn phòng rất đẹp, khuôn mặt của người phụ nữ đã qua sinh nở còn có chút da thịt, bộ dạng ngây ngốc đáng yêu, An Tĩnh Nguyên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đen nhánh hiện lên mấy phần cưng chiều.
Kết hôn hơn một năm, đến bây giờ mới có chút không gian riêng tư thuộc về hai người, dường như tất cả đều trở nên nhẹ nhàng hơn, cô dựa vào trong lòng anh, giống như một con mèo lười biếng.
Trong đầu cô từ từ nhớ tới kiếp trước, lúc đó cô nằm trên giường bệnh, nghe thấy trong miệng người khác nhắc tới anh giàu có như thế nào, lại lợi hại như thế nào.
Người phụ nữ vốn buồn ngủ tới mức ngáp rồi, vẫn cố mở to mắt, từng chữ từng chữ thổ lộ:
Cố Chi Nghiên nhớ kĩ, ngay từ lúc bắt đầu người đàn ông này giống như không chút tránh mặt cô, sau này không biết tình huống gì, mỗi lần bắt gặp, anh đều trốn thật xa, giống như cô là con rắn độc.
An Tĩnh Nguyên lúc đó không thể không làm như vậy, lúc đó nhà họ An bị coi là địa chỉ, những người thân thiết với anh đều không có trái ngon để ăn, sợ sự quan tâm của cô là gánh nặng, cho nên anh chủ động tránh xa cô.
Giọng nói anh trâm thấp có chút run, khoác vai cô, hôn vào tóc cô.
Mặc dù buồn ngủ, nhưng Cố Chi Nghiên vẫn nghe thấy lời của người đàn ông, cô khẽ cong môi, mơ mơ màng màng trả lời anh:
Người cô mềm nhữn dựa vào lồng ngực anh cứ vậy mà ngủ thiếp đi, An Tĩnh Nguyên buông cô xuống, hôn lên trán cô, âm thanh nặng nề:
Sau đó, đồng hồ treo tường trong phòng khách vang lên "dong", đã một giờ rồi, chiếc đèn trên đầu giường tản ra luông ánh sáng kiều diễm nhu hòa, một gia đình sáu người ôm nhau trong khung anh, bức ảnh thật giản dị và ấm áp.
Có vợ, có con, có nhà, cuộc sống của người đàn ông như vậy là đủ.