Trên đường đến thủ phủ của tỉnh, Hà Lệ Xu vội vàng dẫn hai đứa trẻ đi tắm, trên đường hai đứa trẻ quá ồn ào, lúc này Cố Chi Nghiên nhìn An Tĩnh Nguyên một lúc, an tâm đánh giá ngôi nhà mới của bọn họ.
Vị trí của ngôi nhà mới mua rất tốt, căn nhà cũng có 4 phòng ngủ 1 phòng khách, phòng khách rất to, trang trí đơn giản gọn gàng sạch sẽ, đủ để hai cậu nhóc tung tăng trong nhà, trước đó Cố Chi Nghiên chỉ nhìn thấy bức ảnh của ngôi nhà, bây giờ ở trong đây rồi, cảm thấy rất hài lòng.
Người đàn ông nhìn thấy cô đứng sững sờ trước cửa sổ thủy tinh nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, đi tới đứng bên cạnh cô, thuận theo ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào một chỗ công trình kiến trúc, cười nói:
Cố Chi Nghiên nghiêng đầu, nhìn gương mặt trâm ổn của người đàn ông, cười cười, cô biết những việc này người đàn ông đã sớm chuẩn bị xong, cho nên không lo lắng đứa con không đến được trường học.
Chỉ là cố có chút hiếu kì, người đàn ông này có chuẩn bị cái gì cho mình không, thế là hỏi:
An Tĩnh Nguyên nhìn ánh mắt cười tít của cô, sửng sốt một lúc, lúc đi đón mẹ con cô, quà nên mua cũng mua rồi, hoa nên tặng cũng tặng rồi, anh hẳn là không bỏ sót mất cái gì chứ?
Anh suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra bản thân mình bỏ sót mất cái gì, chậm rãi nói:
Người đàn ông dừng lại một chút.
"Chỉ là dù sao gần đây quá bận rộn, đây chỉ là một ý nghĩ, hơn nữa anh thấy gần đây đất thổ cư cũng phát triển nhanh chóng, cũng có chút suy nghĩ..."
"Anh nói gì?"
Cố Chi Nghiên không nói nên lời, ngày mai chính là sinh nhật của người đàn ông, cô vốn muốn hỏi anh chuẩn bị tổ chức như thế nào, ai biết được anh căn bản không nhớ tới.
An Tĩnh Nguyên sửng sốt, ngày mai sinh nhật anh?
Tại sao anh không hề có ấn tượng gì?
Cố Chi Nghiên nhìn thấy người đàn ông sững sờ nửa ngày mà không hoàn hồn, đưa tay chọc lấy ngực anh, khẽ nói:
Vừa nghe tới câu này, An Tĩnh Nguyên lập tức hoàn hồn, nắm lấy tay cô kéo vào trong lòng mình, cúi đầu nhìn cô chằm chằm, vô cùng nghiêm túc nói:
Cố Chi Nghiên thấy anh nói nghiêm trọng như vậy, bị dọa sợ đến nỗi vội vàng dùng miệng ngăn chặn môi anh.
"Ôi, sao lại hôn, có suy nghĩ tới cảm nhận hai chúng con không!"
"Đúng vậy, đây là nơi công cộng, ở đây hôn nhau, còn không hỏi qua ý kiến của chúng con..."
Hai người đang hôn nhau say đắm, đột nhiên xen vào giọng nói của hai đứa trẻ, Cố Chi Nghiên vội vàng đẩy người đàn ông ra, che khuôn mặt hơi nóng của mình lại, quay đầu nhìn thấy hai đứa con vừa tắm xong, tóc còn ẩm ướt.
Hai đứa mặc quần áo giống nhau, đôi mắt to tròn đen láy nhìn qua, trong biểu cảm bất lực dường như còn mang theo một chút chán ghét.
An Tĩnh Nguyên cười cười, nhìn hai đứa trẻ, hỏi:
Hai đứa nói cái gì vậy?”
"Nói bố mẹ dính nhau!"
"Dính nhau."
"Lêu lêu."
"Lêu lêu lêu."
"An Thần Hoan, An Thần Lạc, hai con ngứa đòn phải không..."
Người đàn ông quay người đi về phía hai cậu nhóc, tấm lưng kia cũng giống như tấm lưng cao lớn cường tráng của kiếp trước lúc mà anh rời khỏi phòng bệnh của cô.
Cố Chi Nghiên nhìn ba cha con chơi đùa với nhau, khóe miệng cong cong, bức tranh đơn giản mà đẹp đẽ, khoảnh khắc này khiến cô cảm nhận được trái tim mình bị vẻ đẹp lấp đầy một cách chân thật...