Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 119

Vẻ mặt Cố Đình Diệp thoả

mãn, cánh tay to lớn vòng qua ôm cả Minh Lan và chăn gấm vào lòng, hôn

nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ấm áp của nàng. Minh Lan mệt đến mức

mắt cũng mở không ra, mơ mơ màng màng lẩm bẩm hai tiếng, rúc đầu vào

trong chăn. Cố Đình Diệp thấy buồn cười, sau khi gọi người đến thay

triều phục liền đi ra cửa. Bên ngoài mặt đất còn ẩm ướt, mưa lớn suốt

một đêm đến sáng mới dần ngưng, khí trời tháng ba vô cùng mát mẻ thư

thái, nước mưa theo bệ cửa sổ vẽ ra một đường cong trong suốt, dưới mái

hiên tiếng nước rơi tí tách khẽ khàng.

Lại qua nửa canh giờ, Đan Quất mới tiến vào, dùng vũ lực kéo thân thể

xinh xắn nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn gấm ra, hầu hạ nàng tắm rửa

thay quần áo, đồng thời cố gắng không nhìn tới mấy dấu xanh tím chồng

chất trên lưng trên đùi trắng như tuyết của Minh Lan, còn có dấu vết

hồng xanh che kín nửa người, chỉ mở cửa sổ để tán đi mùi ái muội trong

phòng.

Mặt Minh Lan nhịn đỏ cháy cả mặt, cực lực bỏ qua ánh mắt thương tiếc của Đan Quất, cái gì gọi lao động là quang vinh nhất, lao động chân tay và

lao động trí óc đều quang vinh như nhau!

Hôm qua đại khái đã nắm rõ nhân sự trong phủ, bây giờ cũng nên phân công công việc thôi.

Xét số nhân công trong phủ Cố này, nếu chỉ hầu hạ hai vợ chồng Minh Lan

thì rất dư dả, nhưng nếu muốn sắp xếp xử lý tốt cả một phủ đô đốc lớn

như thế này lại không đủ, không chỉ có hoa hòe cây cảnh hồ nước ở hậu

viên, còn có một cánh rừng núi lớn, ít nhất cũng cần mười người trông

giữ chăm sóc. Cả tòa phủ, bao gồm chính viện, biệt viện, thiên viện, còn có sương phòng, khách phòng ở bên trong, tổng tổng lẻ lẻ bao nhiêu là

phòng, cho dù không có chủ tử ở cũng phải có một vài hầu gái đến trông

phòng để tránh không bị hoang vắng.

Lại thêm Dung nhi, dì Củng và Hồng Tiêu, các nàng cũng cần được phân đủ

số người hầu. Còn có khố phòng (phòng kho),trực đêm, may vá, giặt hồ

(giặt và hồ quần áo),mua sắm, sáu bảy phòng bếp lớn nhỏ, hầu gái nhất

nhị tam đẳng ở chính phòng, hầu gái ở biệt viện, hầu gái làm việc vặt,

hầu già việc nặng, quản sự nội viện, quản sự ngoại viện, chuồng ngựa,

gác cổng, nơi bẩm báo, sai vặt…… Minh Lan bẻ đầu ngón tay tính qua hai

lần, thế nào cũng không đủ, hôm qua nàng đã viết một phong thư gửi cho

Hải thị, nhờ chị ấy tiến cử một nhân nha tử* đáng tin cậy. (*chỉ người

trung gian, môi giới)

Hải thị sắp lâm bồn nên không thể hoạt động nhiều, đang lúc buồn bực

phiền muộn thì nhận được thư Minh Lan gửi nên lập tức ra tay. Ngay sáng

sớm hôm nay, hai nhân nha tử đã cầm danh thiếp của Hải thị dẫn một đám

người tới cửa. Minh Lan sai người mở thiên thính ở ngoại viện đưa bọn họ vào phòng khách thượng đẳng, bản thân chậm rãi đi qua.

Hai nhân nha tử kia đều là phụ nhân ước chừng ba bốn mươi tuổi, ăn mặc

sạch sẽ gọn gàng, lời nói cung kính thoả đáng. Vì đã quen giao tiếp với

nhà quan lại phú quý cho nên ăn nói rất đúng mực, vừa không quá lớn

tiếng cũng không liếc mắt bốn phía, đứng phía sau là hai ba hàng trai

gái, lớn nhỏ không đồng đều, phần lớn nằm trong khoảng mười đến mười ba

mười bốn tuổi, ai nấy đều cúi đầu cung kính.

Minh Lan khá hài lòng, nàng chỉ biết trong kinh họ Hải cũng được xem nhà quyền quý, nhân nha tử do quản sự bên cạnh Hải thị tiến cử hẳn là người tốt.

Cái gọi là nghề nào cũng có trạng nguyên, ở cổ đại, nhân nha tử này cũng phân thành ba bảy loại, cấp thấp chuyên làm những việc bị người khinh

thường như kinh doanh nhà thổ, lòng dạ hiểm độc hơn còn kiêm lừa bán trẻ con nhà lành bị lạc (Anh Liên nữ sĩ đã từng xui xẻo),hạng nhân nha tử

buôn bán trẻ con này, thường làm việc mờ ám không có giấy tờ thủ tục rõ

ràng, sơ suất một chút sẽ gặp chuyện chẳng lành (Phùng công tử lại càng

xui xẻo hơn).

Những nhà giàu vọng tộc muốn mua người đều có nhân nha tử cố định thu

xếp, yêu cầu đảm bảo nguồn cung rõ ràng, giấy tờ thủ tục sòng phẳng dứt

khoát, tuyệt không để lại hậu hoạn; nhân nha tử cấp cao hơn còn có thể

đến các vùng tai ương hoang vu mua mấy bé trai bé gái về chỉnh đốn lại

một phen, dạy dỗ trước vài quy củ, kiếm thêm tiền lời; bây giờ những đứa bé này đứng đây cơ bản không còn dáng vẻ quá bướng bỉnh hoang dã nữa.

Cho nên Tiểu Yến Tử quả thực chỉ có thể đi múa võ, nàng chỉ sợ ngay cả nhân nha tử nhìn cũng chướng mắt.

Thôi ma ma mím môi thật chặt, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng người,

nêu ra mấy vân đề, không cần mồm miệng nhanh nhảu, không cần xinh đẹp

diêm dúa, không cần lén lút sợ sệt, phải ăn nói rõ ràng, động tác nhanh

nhẹn, may vá thêu thùa tốt, quan trọng nhất là trung thành cần cù và

thật thà, chỉ cần không quá sứt môi lồi rốn là tốt rồi, một mạch chọn

chín gái, năm trai. Minh Lan ở bên mỉm cười ngồi nhìn, đối với một đám

ánh mắt hoặc nịnh nọt hoặc bợ đỡ hoặc dò xét nhìn về phía mình đều vờ

như không thấy, mặc dù có mấy người thanh tú nhu mì nàng nhìn rất thích, nhưng vẫn muốn chiếu theo quy củ mà làm, bảo Thôi ma ma người dẫn đi,

kể cả một đám con nít có sẵn trong phủ hay là con cái tôi tớ đưa theo

cũng đều dẫn từ ngoài vào, trước tiên dạy dỗ quan sát, sau đó mới phân

đi các nơi.

Xong chuyện, Minh Lan triệu tập một đám con dâu bà hầu ra sau hậu viên

phân phối công việc, việc cũng có loại béo bở loại xương xẩu, theo lý

thuyết mà nói, hẳn là giao công việc béo bở cho ‘Người nhà mình’, nhưng

Minh Lan không nghĩ thế, nàng cho rằng quan trọng là phải nắm được then

chốt công việc. Huống chi cái gì gọi là ‘Người nhà mình’? Hòa Thân trung thành với Càn Long, nhưng điều này cũng không gây trở ngại hắn vơ vét

tiền bạc. Có thể thấy được trung thành cùng tham ô cũng không có quan hệ tuyệt đối.

Cho nên thực ra mà nói, rốt cuộc người nào có thể dùng vẫn nên quan sát

thêm, trước cứ theo năng lực sở trường của mỗi người để phân việc.

Minh Lan ngồi trên kiệu trúc hai người khiêng, Đan Quất bên cạnh dẫn hai hầu gái cầm sổ sách đi theo, một đám người vây quanh đi qua khắp mọi

nơi trong phủ viện thuận tiện phân công công việc. Hôm qua nàng đã làm

đủ công khóa, theo như nàng nhớ, khu trồng cây và hồ nước đã được phân

thành từng khu nhỏ, bây giờ chỉ cần phái người quản lý trông coi từng

khu.

Rừng trúc vẫn tiếp tục trồng trúc như lúc trước, rừng trúc cần phải

thẳng tắp phong nhã, còn phải cho ra chút măng nấm tươi mới được, hay

nhất là có một nơi râm mát, sau này có thể dùng trúc dựng một tiểu viện

nghỉ mát. Vườn hoa thì vẫn tiếp tục trồng hoa, ngoại trừ bốn mùa phân

phối cung cấp cho chủ tử các phòng, còn cần phải sửa sang lại vườn cho

tốt, trừ lúc vào đông, thời gian còn lại đều phải hương thơm đầy vườn

hoa gấm rực rỡ…… Còn lại, như hồ nước, rừng mai, sau nhà cũng cần người, tiếp theo là những nơi như quan trọng như phòng trống, khố phòng, trực

đêm, nội viện, ngoại viện.

Cứ như vậy sau khi phân công xong từng việc, chẳng những khiến mọi người kinh ngạc, ngay cả người bốn phòng Lại Hoa Điền Điêu cũng âm thầm hoảng sợ sốt ruột.

Nói thật, thoạt nhìn hành xử bề ngoài của Minh Lan quả thật không thể

dùng đến mấy chữ ‘cẩn thận’ và ‘khôn khéo giỏi giang’ để hình dung —

phải biết rằng, chủ mẫu lợi hại nhà người ta trời chưa sáng đã bắt đầu

thức dậy xử lý công việc, phân công công việc, kiểm tra đối chiếu các

khoản mục, giao phó tiền bạc, kiểm tra sự vụ các nơi…

Mà Minh Lan lại thể hiện rõ một dáng vẻ phú quý nhàn rỗi, một tiểu mỹ

nhân nũng nịu hiền hòa, như hoa như ngọc, ăn nói từ tốn, đối xử với mọi

người luôn ôn tồn vui vẻ, thậm chí trong sinh hoạt hàng ngày của nàng

cũng mang theo vài phần biếng nhác, mỗi ngày phải ngủ đủ năm canh giờ,

sau khi ăn xong tản bộ nửa canh giờ, tùy thời tiết mà dặn dò hầm canh

gì, chú trọng ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sinh, cả ngày điều dưỡng bản thân

đến mức da sáng thịt trơn trong trắng ngoài hồng, lúc nào cũng thư thái

thoải mái, những công việc liên quan khác cứ chờ đấy giải quyết sau.

Đối mặt một chủ mẫu ‘không cần mẫn’ như vậy, nhóm vú già không khỏi có ý coi khinh, cũng hơi có phần thờ ơ sơ suất, cộng thêm tâm tư mánh lới

gian trá. Nhưng hôm đó, vừa gặp mặt, việc đầu tiên Minh Lan làm là tra

xét lý lịch chi tiết từng cá nhân, xử trí Lại ma ma ngay tại chỗ, lúc

này mọi người mới âm thầm cảm thấy vị phu nhân này không dễ lường gạt.

Đến hôm nay, nghe Minh Lan phân công sự vụ rõ ràng đâu ra đấy, mà lại

còn ấn theo sở trường mỗi người, hợp tình hợp lý, không vì quan hệ thân

sơ mà có điều bất công, chỉ một phần của hồi môn thì do quản sự ngoại

viện phân công Lưu Mãn Quý trông nom, làm mấy việc như trông giữ chăm

sóc lâm viên (khu trồng cây cảnh) thậm chí còn cho giữ lại lợi nhuận dư

để khích lệ.

Minh Lan nhấn mạnh lại một lần nữa gia quy ‘không thể giữ chức to ở cả

nội viện lẫn ngoại viện’, bởi vì Thôi ma ma quản sự nội viện, một nhà

ông Thôi còn đang xử lý đồ cưới điền trang núi rừng của Minh Lan ở bên

ngoài, Kế Cường tính tình thành thật chất phác, nên cho giúp đỡ lo liệu

quản lý xe kiệu chuồng ngựa.

Mọi người nhất thời đều kính phục.

“Cái gọi là lâu ngày mới thấu lòng người, mọi người có năng lực bản lĩnh gì từ từ sẽ biết hết.” Minh Lan nằm trên hiên chạm hoa, miễn cưỡng mỉm

cười, “Ta tuổi còn nhỏ, phân công có thể không hoàn toàn thoả đáng,

trước tiên cứ làm một năm, nếu thấy không phù hợp thì có thể đổi với

nhau, nếu không có thể nói với ta…”

Một đám con dâu bà hầu giật mình, không dám khinh thường Minh Lan nữa,

đồng thời hơi có vài phần kính sợ, mỗi người tiếp nhận công việc, sau

khi vỗ ngực ra sức cam đoan một phen mới cung kính lui xuống.

Có điều chịu đả kích mạnh nhất có lẽ chính là người ở bốn phòng Lại Hoa

Điền Điêu, các bà vốn nghĩ Minh Lan tuổi nhỏ mặt non, trong phủ lại

không có trưởng bối can thiệp, những tôi tớ tội thần thì không thể tin

cậy, người mới đến thì chưa thể dùng, rõ ràng nhân số không đủ cho nên

bọn họ dĩ nhiên dễ dàng chiếm được vị trí quan trọng béo bở, nào ngờ

Minh Lan mặc dù nhìn rất ‘có tính trang trí’ rất vô dụng rất yểu điệu,

nhưng không chút hoang mang, trong lòng đã sớm tính toán phân công điều

phối công chuyện đâu vào đấy, từ đầu tới cuối không hề tỏ ra hốt hoảng

hay luống cuống.

Không hiểu thì hỏi, hỏi xong lại xác minh, xác minh xong qua một ngày đã có phương án hoàn chỉnh, về cơ bản không cần các bà nhúng tay hỗ trợ.

Nhìn Minh Lan dần dần quản lý sự vụ trong phủ thuần thục, mọi người đều

đã có chỗ có việc, chỉ thấy mấy bà hầu già lui tới bận rộn, một phủ Cố

phủ lớn như vậy đã được xử lý gọn gẽ, lúc này mấy bà mới bắt đầu hoang

mang.

Hố đều đã bị chiếm hết, các bà bây giờ đều là củ cải già thì nên làm gì

đây? Đặc biệt là Lại ma ma và Điêu ma ma, vô cùng hối hận vì vừa đến đã

đắc tội với Minh Lan, nay Hoa ma ma phụ trách bên Khấu Hương Uyển của cô Dung, Điền ma ma cũng lĩnh một việc không lớn không nhỏ, chỉ có hai bà, một người thì nhàn rỗi, một người thì đang ‘Điều dưỡng thân thể’, cái

này có thể gọi là tốt sao.

Minh Lan chẳng hơi đâu quan tâm mấy lời ca thán của mấy bà, tiếp tục dẫn người đến khố phòng, trước tiên kiểm kê đồ vật bên trong để nhập vào sổ sách, phân loại để sắp xếp lại, sau khi vào sổ xong xuôi thì căn cứ

theo tờ khai mà bày la liệt một hàng dài nào đỉnh, lô, đồ sứ, đồ bằng

vàng, đồ bằng ngọc, men, đồng đen, bình phong, bồn chạm ngọc thạch chờ

bài trí, lại lấy ra hai mươi ba mươi xấp vải loại tốt giao cho phòng may mặc may cho mỗi người hai bộ quần áo mùa hè. Việc này vừa truyền ra tôi tớ trong phủ đều hết sức vui mừng, đáng thương cho bọn họ năm trước áo

quần bốn mùa đều mua từ cửa hàng may bên ngoài, chất lượng vải kém chưa

nói, còn không vừa người — thời buổi này nghề may cũng không phổ cập.

Nói đến khố phòng, Minh Lan lại giận không có chỗ trút. Hôm qua nàng mở

cửa khố phòng kiểm tra thì ngửi thấy mùi thuốc đông y thoang thoảng,

vòng vèo qua mấy gian phòng lớn mới phát hiện một đống lớn dược liệu quý hiếm nằm trong một góc phòng hẻo lánh, nào là nhân sâm, đương quy, sừng tê giác, ngưu hoàng, xạ hương, sừng hươu, đông trùng hạ thảo, hổ cốt

(cao xương hổ),báo cốt (cao xương báo),hầu táo (sỏi mật khỉ),thận hải cẩu, mật gấu…Nói tóm lại trông chẳng khác nào tiệm tạp hóa, chất đầy

nửa gian phòng.

Hai mắt Minh Lan nhìn chằm chằm, một số dược liệu không được bảo quản

đúng cách đã mất đi mấy phần dược tính. Đối mặt với sự lãng phí như vậy, nàng giận dữ chất vấn Cố Đình Diệp, nào ngờ hắn còn vui mừng nói: “…Còn có hổ cốt và mật gấu sao? Tốt quá! Cậu Thành Tiềm sắp đi đóng giữ Miêu

Cương mà đầu gối bị thương lại chưa lành, phía nam không khí ẩm ướt

nhiều khí độc bệnh độc, tôi đang định chuẩn bị hai thang cao hổ cốt

thượng hạng mang cho cậu ta, ngày mai em tìm đưa cho tôi nhé!”

Minh Lan không nói gì, người này hoàn toàn không nắm được trọng điểm

trong lời mình. Không biết lúc nghe hoàng đế nói chuyện hắn ta có thế

không.

Minh Lan vừa lắc đầu thở dài vừa sắp xếp lại dược liệu, tỉ mỉ ghi chép

chú mục lại vào danh sách. Dù mệt mỏi rã rời nhưng không phải không có

thu hoạch, Minh Lan tìm thấy được mấy cây nhân sâm núi lâu năm rất béo,

nàng liền lấy cây lớn nhất tặng cho Thịnh lão phu nhân, lại tìm thêm vài dược liệu và thuốc bổ dành cho sản phụ và người mới sinh gửi cho Hải

thị và Hoa Lan.

Bận bịu đến tận đầu giờ Thìn Minh Lan mới giật mình nhận ra đã quá bữa

trưa, việc này cực kỳ vi phạm đạo dưỡng sinh của mình, sẽ kéo theo ảnh

hưởng đến cả giấc ngủ trưa, không khỏi oán hận sâu sắc, lúc này nghiêm

túc tuyên bố: Công việc hôm nay đã xong, có việc gì ngày tới nói tiếp.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, ngồi nhìn một bàn tròn nhỏ đầy thức ăn,

húp xong một ngụm canh, Minh Lan mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều, buông thìa, Tiểu Đàò dẫn một bà hầu bưng theo một hộp thức ăn tiến vào.

Bà hầu ước chừng bốn mươi tuổi, người cao lớn, mày rậm mắt to, da thịt

mập mạp mỡ màng, áo quần khá sạch sẽ gọn gàng, dáng vẻ cũng ngay thẳng.

Bà thận trọng tiến lên thỉnh an Minh Lan, sau đó bưng một đĩa thức ăn từ trong hộp đặt lên bàn, lá sen xanh biếc lót trong chiếc đĩa sứ thanh

hoa* trắng mỏng đặt trên bàn tròn tám cạnh, ngay lập tức mùi thơm tràn

ngập căn phòng.

*gốm sứ Thanh Hoa: một loại sứ màu trắng hoa lam rất nổi tiếng vào thế

kỷ 18, đồ sứ Thanh Hoa là một mốc son đánh dấu sự chuyển giao thời kỳ đồ sành sang đồ sứ màu.

“Phu nhân, đây là cơm nếp sườn hấp lá sen. Lão nô dựa theo phân phó của

phu nhân, trước dùng nước gừng sôi để tẩy máu và mùi tanh rồi tẩm ướp

gia vị trong một canh giờ, tiếp mới rán sơ qua dầu sôi, cuối cùng lăn

qua gạo nếp đã ngâm nước cho mềm rồi dùng lá sen đã ngâm qua rượu nếp

bọc lại đặt vào lồng hấp, chưng đủ một canh giờ, luôn giữ lồng hấp ở

nhiệt độ nóng, lúc này vừa mới lấy ra.” Giọng nói bà ta thô to nhưng bà

cố ý đè thấp lại có vẻ vô cùng lấy lòng.

Minh Lan nhìn qua màu sắc bài trí trong đĩa, khẽ gật đầu, bà ta hơi thở

phào, sau đó nàng hạ đũa nếm thử một miếng, nét mặt chậm rãi lộ ra nụ

cười thỏa mãn, bà ta cuối cũng cũng bớt căng thẳng.

“Cát ma ma vất vả rồi.” Minh Lan buông đũa, mỉm cười nói, “Món này quan

trọng ở một chữ “Thấm”, gạo nếp phải thấm vị thịt, thịt phải thấm mùi

gạo, cả món ăn phải thấm hương sen; ướp gia vị phải thấm, chưng sườn và

gạo nếp phải thấm, như vậy mới mềm và ngon. Bà làm rất tốt, sườn này đặt lên hấp không lâu, gạo nếp ở phía trên sẽ hòa với thịt ngấm xuống phía

dưới.”

Vẻ mặt Cát ma ma tươi cười “Đa tạ phu nhân chỉ điểm, già này chỉ là một

người quê mùa, chỉ mong phu nhân không ghét bỏ là tốt rồi.”

“Người quê mùa hay không không quan trọng.” Minh Lan bưng chén trà khẽ

nhấp một ngụm, hòa tan mùi vị trong miệng, động tác hết sức tao nhã,

“Nhà bếp là một nơi quan trọng, bây giờ tôi giao nó cho bà, chỉ mong bà

tận tâm tận lực, chớ có xem nhẹ nó.”

Cát ma ma cười liên tục khom lưng đáp lời, Minh Lan lại nói: “Tôi không

có yêu cầu gì nhiều, chỉ một cái, sạch sẽ. Thức ăn sạch sẽ, con người

sạch sẽ, sổ sách rõ ràng; đặc biệt là đồ ăn thức uống của tôi và lão

gia, nếu có gì không tốt, bà chớ thanh minh biện bạch với tôi làm gì,

trước tôi sẽ bắt bà khai đao!”

Sắc mặt Minh Lan lạnh lùng nghiêm trọng, Cát ma ma bày vẻ mặt hết sức

trung thành, lớn tiếng cam đoan, giọng nói cơ hồ rung chuyển cả cửa

hiên.

“Được rồi, lát nữa tôi sẽ phân vài cô dâu hầu gái trợ giúp cho bà, bà

lui xuống đi. Món ăn này làm rất tốt, buổi tối làm tiếp một phần để lão

gia nếm thử.” Minh Lan phất tay một cái, Cát ma ma cuống quýt khom lưng

rời đi.

Thấy Cát ma ma đã đi xa Tiểu Đào mới tiến lên chia thức ăn cho Minh Lan, đồng thời nói khẽ: “Bà ấy béo thật” Minh Lan bật cười: “Đầu bếp trước

nay đều thế, dù không béo vì ăn, chỉ ngửi mùi dầu khói cũng béo rồi.”

“Có điều tay nghề không tệ.” Tiểu Đào nhìn cơm nếp sườn hấp có phần động tâm, “Dù cô chủ nói muốn ăn món gì cũng có thể làm giống tám chín

phần.”

Minh Lan thấy xung quanh không có ai mới đổi một đôi đũa khác, gắp một

miếng cơm nếp sườn bỏ vào miệng Tiểu Đào, cười nói: “Phủ Lệnh quốc công

bị phế này vốn nổi danh xa xỉ hưởng lạc, bà ấy tính tình ngay thẳng,

không chịu cùng mọi người làm sổ sách đen nên bị gạt bỏ xuống phòng bếp; bây giờ ta chưa có nhân thủ tốt, trước cứ dùng bà ấy đã, dù sao một nhà bà ấy đều nằm trong tay ta.”

Miệng Tiểu Đào tràn ngập vị thơm, hàm hồ nói: “Phu nhân đừng nóng vội,

chẳng bao lâu nữa chị Thúy Vi sẽ từ kim Lăng đến đây, lúc đó cô có người rồi có thể giảm bớt mấy bà già lắm lời vô ích kia đi.”

“Ngày trôi thật nhanh, dường như chị ấy mới lập gia đình hôm qua, thế mà nay đã làm mẹ.” Minh Lan nhớ tới Thúy Vi, suy nghĩ không khỏi bay xa,

lập tức quay lại nói: “Chuyện lần trước nói tới đâu rồi? Em nói tiếp

đi.”

Nhắc đến chuyện này Tiểu Đào lập tức hưng phấn hẳn lên, với dáng vẻ hiền lành thật thà trời sinh, rất nhiều người muốn nói chuyện với nó, mà lúc nói cũng thường không có tâm lý đề phòng, đến nỗi nó có thể dễ dàng thu thập ngòi lê đôi mách ở khắp mọi nơi. Bàn về năng lực thăm dò tin tức,

phải nói không ai có thể vượt qua nó; hai ngày nay nó tiếp xúc nhiều với người bốn phòng, thu được không ít tin tức của phủ Ninh Viễn hầu.

“Hoa ma ma là người hầu của họ Cố, bà ấy tính tình thẳng thắn, khi em

hỏi thì cũng chịu nói nhưng nói rất ít, không đồng ý bàn tán sau lưng

nhà chủ. Điền ma ma ngược lại rất dễ bắt chuyện, em chưa mở miệng bà ấy

đã ngồi tán hết chuyện, nhưng nói cũng rất…có chừng mực. Còn hai người

khác thì không chịu nói gì.” Tiểu Đào đứng bên báo cáo, Minh Lan cầm đũa từ từ ăn cơm, chăm chú lắng nghe.

“Không sao, hôm nay ta đã phân công xong xuôi, qua một thời gian e là

còn nói nhiều hơn nữa; em hãy nói mấy chuyện mà ta bảo em hỏi đi.”

“Dạ.” Tiểu Đào vội vàng nhớ lại, “Đầu tiên là dì Củng. Nàng ta vốn không phải xuất thân hầu gái, nguyên là con gái tú tài, có quan hệ xa với nhà mẹ của Dư phu nhân cho nên cũng có quan hệ với họ Cố, sau khi gia đình

gặp khó khăn thì tìm tới nương nhờ vào phủ Dư, nói là hầu gái của Dư phu nhân nhưng thực ra tình như chị em, ngay cả tên cũng cùng một chữ. Sau

đó được Dư phu nhân làm chủ nâng lên làm lẽ — những lời này là do Hoa

ma ma nói.”

“Vậy Điền ma ma nói thế nào?” Minh Lan rất hứng thú, cắm chiếc đũa trong bát.

Tiểu Đào thuật lại tuyệt đối nguyên nước nguyên vị, nó cười rất hưng

phấn: “Điền ma ma nói, bên ngoài bà ấy không biết, chỉ biết sau khi Dư

phu nhân ra ngoài náo loạn một trận, cậu rể hồi phủ liền kêu gào muốn bỏ vợ, sau nhờ lão Hầu gia áp chế, dì Củng mới nâng lên thành lẽ.”

Minh Lan ồ một tiếng — Dư Yên Hồng muốn đánh bán mẹ con Mạn nương, Cố

Đình Diệp tức giận, cho nên nàng ta mới dùng Củng Hồng Tiêu để bồi

thường.

Tiểu Đào đứng một hồi cũng mỏi chân, Minh Lan tốt bụng kéo nàng ngồi

xuống bên cạnh, nàng tiếp tục nói: “Về sau cậu rể rời kinh, Dư phu nhân

cũng mất, mọi người trong nhà cũng rời đi hết, chỉ có dì Củng và một

người tên Thu nương ở lại, nói là muốn đợi cậu rể trở về. Thái phu nhân

liền cấp một viện nhỏ để hai người ở.”

Minh Lan nghe xong, ánh mắt lấp lóe, lúc trước nàng đã sớm lưu ý, mấy cô gái được đàn ông thu nhận vào phòng lại không thể tu thành chính quả,

cuối cùng số phận sẽ thế nào.

Nói như vậy, nếu chủ nhân nhân từ sẽ cho một số đồ cưới lớn, tìm gả cho

một người thành thật đáng tin, có điều sẽ không có mối tốt, nếu không

phải gã sai vặt đầy tớ nhà quan thì cũng là anh nông dân ngoài phủ hay

người phường chợ búa, thậm chí còn có cả con hát (Tưởng Ngọc Hạm).

Còn nếu chủ tử lạnh lùng độc ác, có lẽ sẽ khiến cho người ta rước lấy

hiềm nghi hay phạm phải lỗi gì mới đuổi ra ngoài, nếu vậy số phận khó

lường.

Củng Hồng Tiêu là người thông minh, về phần Thu nương, có lẽ là tình thâm ý trọng — Minh Lan khẽ mỉm cười.

“Còn chuyện cô Dung.” Tiểu Đào thấy vẻ mặt Minh Lan vẫn thản nhiên mới

nói tiếp, “Gần ba năm trước cô ấy được đưa vào phủ Ninh viễn hầu, lúc ấy lão Hầu gia vừa qua đời, cậu rể lại cách xa kinh thành. Hầu phu nhân và thái phu nhân tốt tâm cho nên giữ lại. Vốn lúc đầu ở bên cạnh Hầu phu

nhân, nói là để làm bạn với cô Nhàn. Khoảng một năm trước, thái phu nhân đột nhiên bảo dì Củng và Thu nương chăm sóc cô Dung, tât cả chi phí ăn

mặc đều y như phân lệ của cô Nhàn. Những điều này do Hoa ma ma nói.”

Minh Lan khẽ cười, vị Hoa ma ma này đúng là người khéo léo, nói chuyện rất thú vị.

“À, còn có chuyện ở mấy phòng khác nữa.” Tiểu Đào nói một hồi đã khát

khô, Minh Lan cười híp mắt múc cho nó một chén canh, khích lệ nó nói

tiếp, “Ngũ lão phu nhân quả thật không thích Dương đại phu nhân, cô con dâu này vốn được chỉ hôn, là con gái một đồng niên của Ngũ lão thái

gia, vốn cũng là một tiểu thư nhà quan, nhưng mười mấy năm trước nhà cha mẹ nàng ta phạm phải tội, bị tước mũ ô sa chưa nói, còn bị tịch thu

không ít gia sản, kể từ đó Ngũ lão phu nhân liền không muốn kết cửa hôn

sự này.”

Minh Lan cầm lại chén canh trống không, cười nói: “Ta hiểu rồi, nhất

dịnh là Ngũ lão thái gia khăng khăng muốn giữ chữ tín, cho nên mới kết

cửa hôn sự nay.”

Tiểu Đào nhếch ngón tay cái lên: “Phu nhân thật thông minh.”

Minh Lan chép miệng lắc đầu, loại hôn nhân này cũng không dễ dàng, cho

dù vào cửa sinh được con trai, Ngũ lão phu nhân cũng chưa chắc đã bằng

lòng nàng ta.

“Ngũ lão thái gia ngược lại rất coi trọng đại phu nhân, mấy lần Dương

đại lão gia gây họa bên ngoài đều nhờ Dương đại phu nhân cầu xin Ngũ lão thái gia mới bỏ qua cho. Có điều Dương đại gia mặc dù không biết phấn

đấu, nhưng cậu cả của Dương đại phu nhân rất khá, chăm chỉ đọc sách tiếp thu kiến thức, hiểu biết lý lẽ, rất được mấy vị tiên sinh khen ngợi.”

Tiểu Đào nặn ra chút trí nhớ cuối cùng.

Minh Lan đang cầm bát ăn cơm, vung vung đũa mỉm cười — phía sau mỗi ông

cha khốn kiếp đa số sẽ có một đứa con thành công; a di đà phật, hy vọng

định luật này không có vế ngược lại.

Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
Phím tắt
A,: Chương trước
D,: Chương sau